mưu sinh như y, mà sẽ biết cách làm sinh sôi khối tài sản thừa kế mà cha nó
mơ ước là rất lớn.
Madeleine cúi xuống, nhíu mày.
Đó là một phẩm chất trong con người Henri, khi gặp tình thế khó khăn, y
có thể đưa ra quyết định trong tích tắc. Trong giây lát, y kiểm lại những giải
pháp đang có trong đầu và hiểu rằng vợ y là giải pháp duy nhất. Y chưng ra
vẻ mặt mà y ghét nhất, ít hợp với y nhất, vẻ mặt của một kẻ bị chới với
trước những sự kiện đang xảy ra, y thở dài chán nản rồi gieo mình xuống
ghế bành, hai tay đu đưa.
Ngay lập tức, Madeleine cảm thấy mình được chia sẻ. Cô hiểu chồng
mình hơn ai hết và màn hài kịch vờ hỗn loạn không mấy tác động đến cô.
Nhưng y là bố của con cô, họ gắn kết với nhau. Còn ít lâu nữa là sinh, cô
không muốn phải đối diện với những khó khăn mới, cô muốn được yên
thân. Cô không cần Henri, nhưng vào lúc này, một người chồng với cô là
hữu ích.
Cô hỏi chuyện gì đang xảy ra.
— Công việc làm ăn ấy mà, - y trả lời, vẻ thoái thác.
Đó cũng là câu mà ông Péricourt hay dùng. Khi không muốn giải thích,
ông nói: “Công việc làm ăn ấy mà”, điều đó nói lên tất cả, đó là câu nói của
cánh đàn ông. Không có gì tiện lợi hơn.
Henri ngẩng đầu lên, bặm môi. Madeleine vẫn luôn thấy y rất đẹp. Đúng
như y hy vọng, cô cố nài.
— Thế nào? - cô vừa nói vừa lại gần. - Lại có chuyện sao?
Y quyết định đưa ra một lời thú nhận mà hậu quả sẽ rất tai hại, nhưng
như thường lệ, mục đích biện minh cho phương tiện.
— Có lẽ anh cần bố em giúp…
— Giúp gì? - cô hỏi.
Henri khoát tay:
— Phức tạp lắm…