— Em biết, - cô vừa nói vừa cười. - Quá phức tạp nên không thể giải
thích với em, nhưng quá đơn giản để nhờ em can thiệp…
Henri, trong vai một người chồng chất khó khăn, trả lời bằng ánh mắt mà
y biết sẽ khiến người khác mủi lòng, ánh mắt mà y thường dùng để quyến
rũ. Nụ cười đó đã mang lại cho y rất nhiều, mang lại cho y cái số đào hoa…
Nếu Madeleine cố nài, Henri lại sẽ nói dối cô bởi y nói dối thường
xuyên, ngay cả khi việc đó là vô ích, thói quen này nằm trong bản chất của
y. Cô đặt một tay lên má y. Ngay cả khi gian lận, y vẫn đẹp, sự giả bộ hỗn
loạn tinh thần khiến y trẻ ra, làm nổi bật những nét thanh tú trên mặt y.
Madeleine ra chiều nghĩ ngợi trong chốc lát. Cô chưa bao giờ nghe
chồng mình nhiều, kể cả buổi ban đầu, cô đã không chọn y làm người trò
chuyện với mình. Nhưng từ ngày cô mang thai, những lời y nói bồng bềnh
trong không khí như khói mây nhẹ bỗng. Thế nên, khi y giả bộ rối loạn,
chán ngán như thế - cô hy vọng là y khéo léo hơn với các ả tình nhân - cô
nhìn y với một sự dịu dàng mơ hồ, sự dịu dàng mà người ta thường thể hiện
với con của những người khác. Y đẹp trai. Cô mong muốn có một đứa con
trai như y. Ít dối trá hơn, nhưng đẹp như thế.
Rồi cô rời khỏi phòng mà không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười như mỗi lần
đứa bé thúc vào bụng. Cô đi ngay lên căn hộ của bố mình.
Lúc đó là mười giờ sáng.
Ngay khi nhận ra cách gõ cửa của con gái, ông Péricourt đứng dậy, ra
đón cô, hôn lên trán cô, vừa mỉm cười vừa chỉ vào bụng cô, mọi việc vẫn
ổn chứ? Madeleine tỏ vẻ như muốn nói: tàm tạm…
— Con muốn bố gặp anh Henri, bố ạ, - cô nói. - Anh ấy đang gặp khó
khăn.
Chỉ nghe đến tên con rể, ông Péricourt đã vô thức đứng thẳng người.
— Nó không tự giải quyết vấn đề được à? Mà khó khăn gì?
Madeleine biết nhiều chuyện hơn Henri tưởng, nhưng chưa đủ để nói rõ
với bố.
— Bản hợp đồng với chính phủ ấy…