— Lại thế nữa?
Ông Péricourt trả lời bằng giọng đanh thép, giọng mà ông thường nói
mỗi khi cố thủ với lập trường nguyên tắc của mình; trong trường hợp đó,
khó mà lay chuyển nổi ông. Cứng nhắc.
— Con biết bố không ưa anh ấy, bố ạ, bố đã nói cho con biết.
Cô nói mà không hề nổi giận, thậm chí còn phác một nụ cười rất hiền, và
vì không bao giờ xin gì cả, cô bình thản hạ quân át chủ bài lợi hại nhất của
mình:
— Con xin bố tiếp chuyện anh ấy, bố ạ.
Không như những lần khác, cô không phải chắp tay trên bụng. Bố cô đã
ra hiệu, đồng ý, bảo hắn lên.
Ông Péricourt thậm chí không giả vờ làm việc khi thằng con rể gõ cửa.
Henri thấy, ở đầu kia gian phòng, ông bố vợ đang chễm chệ phía sau bàn
làm việc, như Đức Chúa Cha vậy. Khoảng cách giữa ông và ghế của khách
là vô tận. Trong lúc khó khăn, Henri căng sức ra, lấy đà. Trở ngại càng lớn,
y càng tỏ ra hung dữ, y có thể giết chết bất kỳ ai. Nhưng hôm đó, người y
những muốn hành quyết lại là người mà y đang cần và y rất ghét tình thế
phụ thuộc này.
Từ khi quen biết, hai người đã giao đấu với nhau trong cuộc chiến của sự
khinh bỉ. Ông Péricourt chỉ gật đầu chào thằng con rể, Henri cũng đáp lại
tương tự. Từ giây phút gặp nhau đầu tiên, mỗi người luôn chờ ngày mình sẽ
thắng thế, quả bóng chuyển từ phe này sang phe kia, lần này Henri quyến
rũ con gái ông, lần tiếp theo ông Péricourt áp đặt một hợp đồng hôn thú…
Khi Madeleine báo cho bố biết là cô có thai, hai cha con nói chuyện riêng,
Henri không được chứng kiến cảnh đó, nhưng y đã ghi được một điểm
quyết định. Tình thế có vẻ như đang đảo ngược: những khó khăn của Henri
rồi sẽ qua đi, trong khi đứa con của Madeleine thì sẽ còn đó. Và sự ra đời
đó buộc ông Péricourt phải giúp y.
Ông Péricourt thoáng mỉm cười, như thể ông hiểu được những suy nghĩ
của thằng con rể.
— Thế nào…? - ông nhã nhặn hỏi.