— Bố có thể tác động đến Bộ trưởng Bộ Trợ cấp không? - Henri hỏi,
giọng rành mạch.
— Hoàn toàn được, ông ấy là một người bạn rất thân.
Ông Péricourt suy ngẫm một lúc.
— Ông ta nợ tôi rất nhiều. Một món nợ riêng, có thể nói như vậy.
Chuyện cũng khá lâu rồi, nhưng dẫu sao đó cũng là kiểu lên voi xuống chó
ấy mà. Tóm lại, tay Bộ trưởng này, có thể nói tôi phần nào nắm trong tay.
Henri không nghĩ là thắng lợi dễ dàng đến thế. Dự đoán của y đã được
kiểm chứng, vượt qua cả những gì y kỳ vọng. Ông Péricourt vô tình khẳng
định điều đó bằng cách cúi xuống nhìn vào tấm lót tay.
— Vấn đề là gì?
— Chuyện nhỏ thôi mà… Đó là…
— Nếu là chuyện nhỏ, - ông Péricourt ngẩng mặt lên, ngắt lời, - sao lại
làm phiền Bộ trưởng? Hay làm phiền tôi?
Henri thích khoảnh khắc này. Đối thủ sẽ vùng vẫy, cố đẩy y vào thế khó
nhưng rốt cuộc sẽ buộc phải nhượng bộ. Nếu có thời gian, có lẽ y sẽ kéo
dài cuộc nói chuyện thú vị này, nhưng việc đã gấp quá rồi.
— Có bản báo cáo cần phải ỉm đi. Nó liên quan đến công việc làm ăn
của con, nó sai bét và…
— Nếu nó sai bét thì anh còn sợ gì?
Henri không khỏi mỉm cười, cảm giác đó mạnh hơn y. Lão già này còn
đấu tranh lâu không? Lão có cần một cú đánh thật mạnh vào đầu để câm
miệng lại và chuyển sang hành động không?
— Chuyện phức tạp lắm, - y nói.
— Thế thì sao?
— Thế thì con mới xin bố can thiệp với Bộ trưởng để ém vụ này đi. Về
phần mình, con xin cam kết là những sự việc đó sẽ không tái diễn. Đó
chẳng qua là do có chút cẩu thả chứ không phải vì lý do nào khác.
Ông Péricourt chờ một lúc lâu, nhìn vào mắt thằng con rể, vẻ như muốn
nói, thế thôi à?