— Không, không, anh ạ, anh nghe tôi nói. Tôi đã lường trước sự việc, tôi
đã suy nghĩ và tôi sẽ nói cho anh biết tôi nhìn nhận mọi việc thế nào. Vài
ngày nữa, Bộ trưởng sẽ xử lý hồ sơ của anh, ông ta sẽ biết về tất cả các bản
báo cáo liên quan đến hoạt động của anh và sẽ tiến hành hủy hết các hợp
đồng mà anh đã ký với Nhà nước.
Henri, có vẻ ít hoan hỉ hơn lúc bắt đầu trò chuyện, hốt hoảng nhìn ra phía
trước, như người ta nhìn một ngôi nhà bị lũ lụt làm cho xói lở và đổ sụp
xuống. Ngôi nhà đó chính là ngôi nhà của y, là cuộc đời y.
— Anh đã gian lận những hợp đồng mà người dân quan tâm, một cuộc
điều tra sẽ sớm được tiến hành, sẽ cho người ta biết thiệt hại về vật chất cho
Nhà nước lên đến bao nhiêu, và anh sẽ phải bồi thường bằng tài sản của
riêng anh. Nếu anh không đủ số tiền cần thiết, theo tôi tính toán, anh sẽ
buộc phải cầu xin vợ giúp, nhưng tôi sẽ phản đối vì theo luật thì tôi có
quyền. Khi đó, anh sẽ buộc phải chia tay với cơ ngơi của anh. Vả lại, anh
cũng sẽ chẳng cần cơ ngơi đó nữa bởi chính phủ sẽ đưa anh ra tòa, và, để tự
bảo vệ mình, chính phủ sẽ dự với tư cách là bên nguyên trong vụ kiện mà
các hội cựu chiến binh và các gia đình sắp đâm đơn kiện anh. Và anh sẽ kết
thúc trong tù.
Sở dĩ Henri quyết định nhờ vả ông già, chính là vì y biết mình đang ở
trong tình thế tế nhị, nhưng những gì y nghe được có vẻ quá đỗi tệ hại.
Phiền toái nhanh chóng dồn lại, y không kịp phản ứng. Và nỗi ngờ vực
dâng lên trong y:
— Bố chính là người…?
Nếu có vũ khí trong tay, có lẽ y chẳng cần chờ câu trả lời.
— Không, sao anh lại nói thế? Anh chẳng cần ai để chui vào thế mắc kẹt.
Madeleine đã xin tôi tiếp chuyện anh, tôi tiếp chuyện anh và để nói với anh
điều này: cả tôi lẫn nó sẽ không bao giờ liên quan đến công việc làm ăn của
anh. Nó đã muốn lấy anh, được, nhưng anh sẽ không lôi được nó theo đâu,
tôi sẽ tiếp tục để mắt. Còn tôi, anh có khuynh gia bại sản, thân tàn ma dại
thì tôi cũng không bao giờ động tay động chân.
— Ông muốn chiến tranh sao? - Henri hét lên.