33
"Ở
đây dễ thương quá… - Pauline vừa nhìn quanh vừa nói.
Albert muốn trả lời lắm, nhưng ngôn từ ngắc ngứ trong cổ họng. Anh chỉ
dang tay ra, chẳng biết phải tỏ thái độ thế nào.
Từ khi quen biết, họ luôn gặp nhau bên ngoài. Pauline ở dinh thự
Péricourt, ở nhà chủ, một phòng áp mái, và văn phòng giới thiệu việc làm
đã nói rõ: “Tuyệt đối cấm tiếp khách, thưa cô!” câu này dùng để nói rõ với
người làm rằng nếu muốn làm tình, họ đi chỗ khác mà làm, không được
làm ở nhà chúng tôi, đây là chỗ nghiêm túc, đàng hoàng, v.v…
Còn Albert, anh không thể đưa Pauline về nhà, Édouard có bao giờ ra
ngoài đâu, mà đi đâu mới được chứ? Và rồi, cho dù cậu ta có chấp nhận
nhường lại căn hộ cho anh một buổi tối đi chăng nữa, thì Albert cũng đã
trót nói dối Pauline ngay từ đầu rồi, giờ phải làm thế nào? Anh thuê nhà trọ
gia đình, anh nói, chủ nhà là một bà rất khó tính, đa nghi, không được tiếp
khách, cấm tiệt, như ở chỗ em ấy, nhưng anh sẽ đổi, anh đang tìm chỗ khác.
Pauline không sốc, cũng chẳng tỏ ra nôn nóng. Thậm chí yên tâm hơn.
Cô bảo rằng, dù gì đi nữa, cô không phải “hạng con gái như thế”, hiểu ra là:
em không ăn nằm với anh đâu. Cô muốn có một mối “quan hệ nghiêm túc”,
hiểu ra là: hôn nhân. Albert không biết phải phân biệt đúng sai thế nào
trong toàn bộ chuyện này. Vậy là cô không muốn, đồng ý thôi, chỉ có điều
bây giờ, mỗi lần anh đưa cô về, vào lúc chia tay, hai người trao cho nhau
những nụ hôn nồng cháy; trốn sau cổng xe, họ điên cuồng riết lấy nhau,
chân của họ ngoắc vào nhau, Pauline giữ tay Albert, càng ngày càng lâu, và
thậm chí, tối nọ, cô đã tựa hẳn vào người anh, thốt ra một tiếng dài khản
đặc và cắn vào vai anh. Anh lên taxi như một người mang đầy chất nổ.
Họ đang như thế thì khoảng ngày 22 tháng Sáu, vụ Ký ức Tổ quốc cuối
cùng đã lên như diều gặp gió.