Bỗng đâu tiền ào ào đổ xuống.
Từng đợt.
Nguồn lợi của họ tăng gấp bốn trong một tuần. Hơn ba trăm nghìn quan.
Năm ngày sau, họ có trong két năm trăm bảy mươi nghìn quan; ngày 30
tháng Sáu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn quan… Không ngừng. Họ đã có
những đơn đặt hàng lên đến hơn một trăm cây thánh giá, một trăm hai mươi
đuốc tang, một trăm tám mươi hai tượng bán thân người lính chiến đấu,
một trăm mười một tượng đài phối hợp; thậm chí, Jules d’Epremont đã
trúng thầu xây dựng tượng đài cho quận nơi mình sinh ra, một trăm nghìn
quan kinh phí đặt cọc đã được tòa thị chính rót đủ…
Và ngày nào cũng có thêm những đơn đặt hàng khác, kèm theo đó là
những khoản thanh toán mới. Édouard dành trọn các buổi sáng để viết
phiếu thu.
Món hời bất ngờ này tác động lên họ một cách kỳ lạ, như thể bây giờ họ
mới nhận ra tầm quan trọng của những việc họ làm. Họ đã rất giàu và giả
thiết về một triệu quan mà Édouard định ra không còn hoang đường nữa
bởi vì còn lâu mới đến hạn chót ngày 14 tháng Bảy và tài khoản ngân hàng
của Ký ức Tổ quốc đang tiếp tục phình to… Ngày nào cũng vậy, mười,
năm mươi, tám mươi nghìn quan, không thể tin nổi. Và thậm chí, có một
buổi sáng, khoản tiền đã lên đến một trăm mười bảy nghìn chỉ trong một
lần gửi.
Lúc đầu, Édouard gào lên sung sướng. Khi Albert về, buổi tối đầu tiên,
với một cái rương đầy tiền, anh vốc đầy tay rồi tung lên cao như một cơn
mưa từ thiện. Anh hỏi luôn có thể lấy một ít cho mình ngay được không;
Albert cười vui vẻ, đã nói với anh là tất nhiên rồi, không vấn đề. Ngày hôm
sau, Édouard làm một chiếc mặt nạ tuyệt đẹp, hoàn toàn bằng những tờ tiền
hai trăm quan dán thành hình xoắn ốc. Hiệu ứng tuyệt vời, như những cuộn
tiền vậy, như thể tiền đang bốc cháy và tạo một vòng hào quang khói quanh
mặt anh. Albert thích thú nhưng cũng thấy choáng, ai lại làm thế với tiền.
Anh đã bịp hàng trăm người nhưng vẫn chưa trút bỏ hết những quy tắc đạo
đức.