Còn Édouard thì giậm chân vui sướng. Anh không bao giờ đếm tiền
nhưng lại giữ cẩn thận những lá thư đặt hàng như những chiến lợi phẩm,
buổi tối anh lôi ra đọc lại, vừa đọc vừa nhấm nháp rượu trắng bằng một ống
cao su nhỏ; tập hồ sơ này là sách kinh của anh.
Albert, sau khi hết thán phục vì giàu có với tốc độ nhanh như vậy, nhận
thức được mức độ rủi ro. Tiền càng được gửi đến nhiều, anh càng cảm thấy
sợi dây thừng thít chặt quanh cổ. Khi mới có ba trăm nghìn quan trong két,
trong đầu anh chỉ còn duy nhất một điều: chạy trốn. Édouard không chịu,
nguyên tắc một triệu quan của cậu ta là không thể thương lượng.
Và rồi, còn có Pauline nữa. Làm sao đây?
Albert si tình khao khát Pauline với độ mãnh liệt nhân lên gấp bội bởi sự
kiêng nhịn mà cô bắt anh phải chấp nhận. Anh chưa sẵn sàng từ bỏ. Trừ
việc anh đã bắt đầu với cô từ một cơ sở tồi tệ: một lần nói dối kéo theo một
lần khác. Bây giờ, liệu anh có thể nói với cô thế này mà không có nguy cơ
mất cô hay không: “Pauline ạ, anh làm kế toán trong một ngân hàng với
mục đích duy nhất là trục lợi, bởi vì, anh cùng một người bạn (mặt bị biến
dạng vô cùng khó coi và hơi điên điên khùng khùng), bọn anh đang bịp một
nửa nước Pháp một cách hoàn toàn phi đạo đức, và nếu mọi việc tốt đẹp,
mười lăm ngày nữa, ngày 14 tháng Bảy, bọn anh sẽ chuồn sang phía bên
kia địa cầu, em có muốn đi cùng anh không?”
Anh có yêu cô không? Yêu điên cuồng. Nhưng không thể biết trong anh
tình cảm nào thắng thế, tình yêu mãnh liệt của anh dành cho cô hay nỗi
khiếp sợ bị bắt, bị đưa ra tòa, bị xử án. Từ năm 1918, những ngày sau cuộc
nói chuyện với tướng Morieux, trong ánh mắt cố chấp của đại úy Pradelle,
anh không còn mơ về án tử hình. Từ nay trở đi, gần như đêm nào những
giấc mơ đó cũng trở lại. Nếu không phải là đang vui vầy cùng với Pauline,
thì anh bị xử bắn bởi một phân đội gồm mười hai bản sao giống hệt
Pradelle. Dù anh sung sướng hay là chết, kết quả cũng như nhau: giật mình
tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, kiệt sức và thét gào. Anh mò mẫm tìm cái đầu
ngựa, chỉ có nó mới xoa dịu được nỗi lo sợ trong anh.