năm như bốn mươi năm ông đã sống qua. Vả lại, ông sẽ làm gì khi ngồi
vào ghế trưởng phòng, quản lý những người mà lâu nay ông vẫn khinh bỉ?
Ông vỗ túi xách một cái, được, không phải vì mình chán đâu nhé.
Bỗng Pradelle chộp lấy cánh tay Merlin.
Dưới lớp áo khoác, y cảm nhận được sự gầy gò, sờ vào là đụng ngay
phải xương, điều này khiến ta có cảm giác rất khó chịu, người đàn ông này
là một bộ xương to lớn khoác giẻ rách.
— Ông phải trả tiền thuê nhà bao nhiêu? Ông kiếm được bao nhiêu?
Những câu hỏi phụt ra như những lời đe dọa, đã hết những kiểu vờn vờn
từ xa, giờ họ sẽ làm rõ ngọn ngành. Merlin không phải là người mẫn cảm
nhưng vẫn có động tác lùi bước. Cả con người Pradelle rỉ ra sự hung bạo, y
siết cánh tay ông thật chặt.
— Ông kiếm được bao nhiêu? - y nhắc lại.
Merlin cố định thần. Tất nhiên, ông thuộc lòng con số đó, một nghìn lẻ
bốn mươi bốn quan mỗi tháng, mười hai nghìn mỗi năm, với số tiền đó ông
đã sống lay lắt cả đời. Ông chẳng có gì, sẽ chết trong vô danh và nghèo
khổ, chẳng để lại cho ai cái gì, và nói cho cùng, ông chẳng có ai cả. Trong
phạm vi Bộ, vấn đề lương bổng còn khiến người ta nhục nhã hơn cả vấn đề
cấp bậc. Sự túng thiếu lại là chuyện khác, bạn đem theo nó khắp nơi, nó dệt
nên cuộc sống của bạn, nó quyết định toàn bộ cuộc sống của bạn, mỗi phút
nó lại thầm thì vào tai bạn, nó lộ ra qua tất cả những gì bạn làm. Sự cùng
quẫn còn tệ hơn nghèo khổ bởi trong sa sút bạn vẫn còn có thể cao thượng,
còn sự thiếu thốn đẩy bạn đến chỗ ti tiện, hèn hạ, bạn trở nên thấp hèn, keo
bẩn; sự cùng quẫn khiến bạn đáng khinh bởi vì, đối diện với tình cảnh đó,
bạn không thể nguyên vẹn, không thể giữ nguyên sự hãnh diện, danh dự
của mình.
Merlin đã đến mức đó rồi, mắt ông mờ đi; khi định thần lại, ông lóa cả
mắt.
Pradelle cầm một phong bì to nhồi chật ních những tờ tiền to như lá tiêu
huyền. Người ta không hành xử lỗ mãng nữa. Cựu đại úy quân đội chẳng
cần đọc Kant cũng biết chắc rằng ai cũng có giá trị của riêng mình.