— Chẳng cần vòng vo làm gì, - y quả quyết nói với Merlin. - Trong
phong bì này có năm mươi nghìn quan…
Lần này, Merlin bị hụt chân. Năm năm lương cho một kẻ bất đắc chí sắp
về vườn. Trước khoản tiền đó, không ai có thể dửng dưng, không ai có thể
kiềm chế nổi, trong đầu bạn lập tức xuất hiện những hình ảnh, não bạn bắt
đầu tính toán, tìm những giá trị tương đương, một căn hộ thì giá bao nhiêu,
một chiếc xe hơi…?
— Và trong phong bì này (Pradelle rút ra từ túi trong áo khoác ra phong
bì thứ hai) cũng có từng ấy tiền.
Một trăm nghìn quan! Mười năm lương! Lời đề nghị có tác dụng ngay,
Merlin như trẻ lại hai mươi tuổi.
Không một giây ngần ngại, ông giật hai phong bì từ tay Pradelle, như sét
đánh.
Ông cúi xuống đất, dường như ông đã bật khóc, ông sụt sịt, cúi xuống
chiếc túi, nhét hai phong bì vào đó, như thể nó bị thủng và phải phủ một
lớp dưới đáy để hạn chế thiệt hại.
Kể cả Pradelle cũng bị chóng mặt, nhưng một trăm nghìn quan là khoản
tiền rất lớn, y muốn đạt được những gì tương ứng với số tiền mình bỏ ra. Y
lại chộp lấy cánh tay Merlin, siết mạnh chỉ thiếu điều gãy xương mà thôi.
— Ông vứt mẹ những bản báo cáo đó vào nhà xí đi, - y nói, răng nghiến
lại. - Ông viết thư cho cấp trên, bảo là mình nhầm, ông muốn nói gì thì nói
tôi cóc cần, nhưng ông phải gánh hết trách nhiệm. Hiểu chưa?
Rõ rồi, hiểu rồi. Merlin lúng ba lúng búng vâng, vâng, vâng, sụt sịt, nước
mắt tuôn rơi; ông chui ra khỏi xe. Dupré thấy bộ xương to tướng của
Merlin xuất hiện trên vỉa hè, như một nút chai sâm banh vậy.
Henri cười thỏa mãn.
Y nghĩ ngay đến ông bố vợ. Giờ đây, khi chân trời đã quang tạnh, y sẽ
nghiên cứu vấn đề cốt yếu: làm sao lấy mạng cái đồ rác rưởi già đời đó?
Dupré cúi xuống tìm ánh mắt ông chủ qua cửa kính ô tô vẻ như muốn
hỏi gì đó.