35
B
à hầu phòng có cảm giác khó chịu bởi vì mình còn quá non nớt trong
nghệ thuật làm xiếc. Quả chanh to, vàng óng ả cứ lăn trên chiếc khay bạc,
chỉ chực rơi xuống đất rồi lăn xuống cầu thang; rồi thế nào nó cũng sẽ lăn
tròn như thế cho đến tận bàn làm việc của ông giám đốc. Để bị ăn mắng,
chẳng có cách nào tốt hơn, bà tự nhủ. Chẳng ai nhìn thấy, bà liền bỏ tọt quả
chanh vào túi, kẹp cái khay vào nách và tiếp tục leo cầu thang (ở Lutetia,
nhân viên không được đi thang máy, không biết sẽ còn gì nữa đây!).
Thông thường, với những khách hàng xin chanh, bắt bà phải đi bộ lên
tầng bảy, bà tỏ ra khá khó chịu. Nhưng dĩ nhiên với anh Eugène thì không.
Anh Eugène lại khác. Một người không bao giờ nói. Khi cần gì đó, anh đặt
trên tấm lót chân của căn phòng hạng nhất nơi anh thuê trọ một tờ giấy viết
chữ nét rất to cho cậu nhân viên phụ trách tầng. Lại còn lúc nào cũng rất
lịch sự, rất đàng hoàng.
Nhưng là một người điên thực sự.
Trong nhà (các bạn hãy hiểu là ở “Lutetia”), chỉ cần hai hay ba ngày gì
đó, Eugène đã nổi như cồn. Anh trả tiền thuê căn phòng hạng nhất đó trước
nhiều ngày, mà lại trả bằng tiền mặt, người ta không trả lại phiếu thu khoản
tiền anh đã trả. Một người kỳ cục, không ai thấy mặt anh bao giờ, còn
giọng nói thì chỉ là những tiếng làu nhàu hay những tiếng cười chói tai
khiến bạn phải bật cười hoặc sợ khiếp vía. Chẳng ai biết anh làm gì, anh
đeo những chiếc mặt nạ quá khổ không bao giờ trùng lặp, và làm đủ trò
ngông cuồng: nhảy vũ điệu của người da đỏ trong hành lang khiến mấy chị
hầu phòng phải phì cười, đặt mua vô kể là hoa… Anh sai mấy cậu bồi bàn
đi mua đủ thứ kỳ cục ở cửa hàng Bon Marché nằm ngay đối diện, những
thứ vớ vẩn để làm mặt nạ, chổi lông, giấy mạ vàng, dạ phớt, màu… Và
không chỉ có thế. Tuần trước, anh đã đặt hàng một ban nhạc thính phòng