lầm khi trả công cho anh ta quá thấp. Lòng trung thành của anh ta đáng lẽ
phải được khích lệ. Quá muộn rồi.
Henri nhìn đồng hồ, hai giờ rưỡi.
Khi bước lên bậc thang, y để ý thấy đèn vẫn còn sáng ở tầng trệt. Y định
đẩy cửa ra vào thì cánh cửa tự mở, trước mắt y là cô hầu nhỏ nhắn tóc nâu,
tên gì nhỉ? Pauline, đúng rồi, rất xinh, sao y lại chưa chơi nó nhỉ, nhưng
không có thời gian nghĩ đến chuyện đó.
— Ông Jardin-Beaulieu đã gọi nhiều lần… - cô bé nói.
Henri tạo ấn tượng cho cô bé, ngực nó nhô lên rất nhanh.
— … nhưng chuông điện thoại làm phu nhân dậy, thế là phu nhân ngắt
điện thoại và bảo em chờ ông ở đây để báo cho ông biết: ngay khi ông về,
ông phải gọi lại ngay cho ông Jardin-Beaulieu.
Sau Dupré, là Léon, người mà y mới từ biệt chưa đầy hai giờ trước.
Henri máy móc nhìn chăm chăm vào ngực của cô hầu nhỏ bé nhưng y bắt
đầu mất phương hướng. Liệu có mối liên hệ nào giữa cuộc gọi của Léon và
thông báo đóng cửa tất cả các công trường không?
— Tốt, - y nói, - tốt.
Giọng nói của chính y làm y yên tâm hơn. Y đã hoảng hốt một cách ngớ
ngẩn. Mà phải kiểm tra đã chứ, có thể người ta chỉ tạm thời đóng cửa một
vài nghĩa trang, làm gì có chuyện đóng cả, như thế khác gì gán cho một khó
khăn thứ yếu tầm vóc của một vụ bê bối thực sự.
Có lẽ Pauline đã ngủ chút ít trên chiếc ghế trong tiền sảnh, nét mặt con
bé trông hum húp. Henri tiếp tục nhìn nó chằm chằm, vừa nhìn vừa nghĩ
đến chuyện khác, nhưng ánh mắt đó giống ánh mắt mà y nhìn đám đàn bà
con gái, khiến người khác cảm thấy không chịu nổi. Pauline lùi lại một
bước.
— Ông có cần em nữa không ạ?
Y lắc đầu, cô biến mất ngay lập tức.
Y cởi áo vest ra. Gọi lại cho Léon! Vào giờ này! Y chưa đủ việc hay sao
mà còn phải lo cái thằng lùn tịt đó nữa!