Thêm vài ván bài nữa, bốn mươi nghìn quan, số tiền y thắng được đã hơi
giảm. Trực quan mách bảo cho y biết tốt hơn hết là dừng tại đó, y công khai
vươn vai, mọi người đều hiểu ý, ai đó lấy cớ mệt, có người đã hỏi lấy áo
khoác. Henri và Léon ra ngoài khi đã một giờ sáng, họ đi về phía ô tô riêng.
— Nói thực, - Henri nói, - mình mệt quá rồi!
— Cũng muộn rồi.
— Đúng hơn là, ông bạn ạ, giờ mình đang có con bồ rất xinh (có chồng
rồi, bí mật nhé), còn trẻ và cực dâm, cậu không tưởng tượng nổi đâu!
Không biết mệt là gì!
Léon bước chậm lại, anh ta sửng sốt.
— Nếu có thể, - Henri nói tiếp, - mình sẽ trao huy chương cho những
người chồng bị mọc sừng, họ rất xứng đáng, cậu không thấy thế sao?
— Nhưng… vợ anh… - anh ta ấp úng, giọng không âm sắc.
— Ồ, Madeleine lại khác, cô ấy đã làm mẹ rồi. Khi nào đến lượt thì cậu
sẽ nhận ra, không còn gì giống một người phụ nữ nữa.
Y châm điếu thuốc cuối cùng.
— Còn cậu thì sao, ông bạn, gia đình hạnh phúc chứ?
Vào lúc đó, Henri nghĩ, để hạnh phúc của y thực sự trọn vẹn, lẽ ra
Denise phải lấy cớ đến nhà bạn gái chơi rồi đến một khách sạn nào đó nơi
lát nữa y có thể gặp cô ta. Nếu không, y tính vòng qua Notre-Dame-de-
Lorette chắc sẽ không mất nhiều thời gian đến thế.
Dẫu sao y cũng mất một tiếng rưỡi… Khi nào cũng thế, cứ nghĩ ào cái là
xong, có sẵn hai cô gái, tùy bạn chọn, bạn lại lấy cả hai và cứ thế từ từ lần
lượt…
Khi đến đại lộ Courcelles, y vẫn còn mỉm cười, nhưng rồi nụ cười sững
lại khi y thấy Dupré. Vào giờ khuya khoắt này mà anh ta còn xuất hiện thì
chẳng hay ho gì; mà anh ta chờ y từ khi nào nhỉ?
— Dargonne đóng cửa rồi, - Dupré thông báo mà chẳng chào hỏi gì, như
thể chỉ riêng câu nói đó cũng đủ giải thích hết tình hình.
— Cái gì? Đóng cửa ư?