Khi đã ngồi xuống, cô hít thở lại đều đặn, hai tay ôm lấy bụng. Dupré
vẫn đang cúi xuống bên cô.
— Cảm ơn anh Dupré…
Cô biết về anh ta rất ít, chỉ chào hỏi, anh có khỏe không nhưng không
bao giờ nghe câu trả lời. Bỗng cô nhận ra một điều: mặc dù rất kín đáo vì
rất phục tùng, hẳn là anh ta biết nhiều về cuộc sống của Henri, nghĩa là về
gia đình cô. Ý nghĩ đó làm cô phật lòng. Nhục nhã, không phải vì con
người, mà vì hoàn cảnh, cô mím môi:
— Anh tìm chồng tôi… - cô bắt đầu nói.
Dupré đứng thẳng người, bản năng mách bảo anh ta đừng cố nài, nên về
càng nhanh càng tốt, nhưng đã quá muộn, như thể anh ta đã châm ngòi nổ
và thấy lối thoát hiểm bị khóa hai vòng.
— Thật ra, - Madeleine nói tiếp, - cả tôi, tôi cũng chẳng biết anh ấy ở
đâu nữa. Anh đã dạo một lượt qua nhà các tình nhân của anh ấy xem thử
chưa?
Câu hỏi được đặt ra bằng giọng đồng cảm của một người thành thực
muốn giúp đỡ. Dupré cài cúc áo khoác cuối cùng.
— Tôi có thể lập danh sách cho anh, nếu anh muốn, nhưng sẽ cần một ít
thời gian. Nếu không tìm ra anh ấy ở nhà một trong số các cô đó, tôi
khuyên anh nên đi một vòng các nhà thổ mà anh ấy thường lui tới. Bắt đầu
bằng cái nhà thổ ở đường Notre-Dame-de-Torette, anh Henri thích chỗ ấy
lắm. Nếu anh ấy không có đó, anh đến phố Saint-Placide, rồi khu
Ursulines, tôi chẳng khi nào nhớ tên phố cả.
Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp:
— Tôi chẳng hiểu tại sao nhà thổ lại thường nằm ở những đường phố có
những cái tên mang tính toàn cầu như vậy… Cái xấu tôn vinh cái đức hạnh,
hẳn thế.
Hai chữ “nhà thổ” từ miệng của người phụ nữ đoan trang, mang bầu, cô
độc trong căn nhà rộng lớn này không gây sốc nhưng buồn thê thiết. Nó gợi
lên một cái gì đó thật đau khổ… Về điều này thì Dupré nhầm. Madeleine