không hề đau khổ, không phải tình yêu của cô đang bị tổn thương (nó tắt
ngúm từ lâu rồi), chỉ có lòng tự trọng mà thôi.
Bản chất là lính, chưa bao giờ bị đánh bại, Dupré vẫn mặt lạnh như tiền.
Madeleine khó chịu khi phải đóng cái vai ấy, buồn cười chết, cô ra hiệu để
ngăn Dupré lại, xin anh, đừng xin lỗi làm gì. Còn gì tệ hại hơn thế, anh ta
hiểu cô. Cô rời tiền sảnh, mấp máy môi chào tạm biệt, hầu như không ai
nghe thấy.
***
Henri hạ tứ quý năm, vẻ như muốn nói, thế đấy, biết làm sao được các
bạn, có những ngày mà động chuyện gì các bạn cũng thắng. Xung quanh
bàn, mọi người cười ha hả, nhất là Léon Jardin-Beaulieu, người bị thua
nhiều nhất, anh ta cười như muốn thể hiện mình là người chơi đẹp, thể hiện
thái độ dửng dưng, gì cơ, năm mươi nghìn quan nội trong một buổi tối, đã
nhằm nhò gì… Mà đúng thế thật. Anh ta khổ sở vì khoản tiền bị thua thì ít
mà vì việc Henri thắng bài một cách ngạo mạn thì nhiều. Y lấy của anh ta
mọi thứ. Cả hai đều nghĩ đến cùng một chuyện. Năm mươi nghìn quan,
Henri vừa tính toán vừa gom bài, thêm một giờ như thế này nữa, mình sẽ
gỡ lại toàn bộ số tiền đã đưa cho gã bất đắc chí ở Bộ Trợ cấp; cái lão già đi
đôi giày đế gỗ to tướng ấy, lão sắp có thể mua giày mới rồi…
— Henri…!
Y ngẩng đầu lên. Người ta ra hiệu cho y, đến lượt y nói. Bỏ qua. Y hơi
giận mình trong vụ này, sao lại đưa cho hắn đến một trăm nghìn quan! Y đã
có thể đạt được cùng mục đích đó với một nửa số tiền, có thể ít hơn. Nhưng
y căng thẳng quá, đã lao vội đến, thật thiếu bình tĩnh! Có khi chỉ với ba
mươi nghìn quan… May mắn thay, Léon kẻ bị cắm sừng đã xuất hiện.
Henri mỉm cười với anh ta qua những lá bài. Léon sắp sửa trả lại cho y số
tiền, không phải tất cả, nhưng ít ra là phần lớn, nhưng nếu tính thêm cô vợ
và những điếu xì gà Cu Ba tuyệt hảo thì tương đương là cái chắc. Ý tưởng
quả phong phú khi mời anh ta cùng góp vốn làm ăn, không phải một chú
gia cầm béo múp cần vặt lông, nhưng ta vẫn cảm nhận niềm khoái cảm
hiếm có.