36
L
ucien Dupré ló mặt tới ngay trước bữa ăn tối, Madeleine đã xuống,
vừa ngồi vào bàn. Henri đi vắng, cô sẽ ăn một mình, bố cô đã sai người đưa
đồ ăn lên phòng.
— Anh Dupré…
Madeleine là một người cực kỳ lịch sự, ai cũng nghĩ chắc cô thực lòng
vui vẻ khi thấy anh ta. Họ đứng đối diện nhau trong tiền sảnh rộng lớn,
Dupré đứng đơ ra, áo khoác vắt trên lưng, tay cầm mũ, vì đang đứng trên
nền nhà lát gạch đen trắng hình bàn cờ đam, anh ta chẳng khác gì một con
tốt trên bàn cờ, và có vẻ đúng như thế thật.
Anh ta chưa bao giờ biết nên nghĩ sao về người phụ nữ điềm tĩnh và
quyết đoán này, trừ việc cô luôn làm anh ta sợ.
— Xin lỗi vì làm phiền chị, - anh ta nói, - em muốn gặp Ông.
Madeleine mỉm cười, không phải vì lời thỉnh cầu mà là vì cách nói của
anh ta. Người này là cộng sự đắc lực của chồng cô, nhưng anh ta luôn xưng
hô như một người hầu. Cô chỉ mỉm cười, vẻ bất lực, muốn trả lời lắm,
nhưng đúng lúc đó đứa bé đá vào bụng làm cô đứt cả hơi, hai đầu gối cô
khuỵu xuống. Dupré lao tới và giữ lấy cô, quá bối rối, anh ta không biết đặt
tay vào đâu. Trong vòng tay của người đàn ông chân ngắn nhưng rất khỏe
mạnh ấy, cô cảm thấy yên tâm.
— Chị có muốn em gọi không ạ? - anh ta vừa hỏi vừa dìu cô đến một
chiếc ghế dựa kê dọc tiền sảnh.
Cô cười thật thà.
— Anh Dupré đáng thương của tôi ơi, gì mà cứ hở tí là gọi người giúp
đỡ thế! Đứa bé này đúng là một con quỷ thực sự, nó thích tập thể dục, nhất
là vào ban đêm.