Hỗn hợp giờ đã vừa ấm. Tại sao hình ảnh của bố anh lại tiếp tục ám ảnh
anh như thế?
Bởi vì chuyện của họ vẫn chưa kết thúc.
Suy nghĩ này khiến Édouard dừng tay lại. Như một phát hiện mới.
Mọi câu chuyện rồi cũng phải đến hồi kết thúc, đó là quy luật của cuộc
sống. Cho dù bi kịch, cho dù không thể chịu đựng nổi, cho dù vô nghĩa lý,
cái gì cũng phải có kết cục của nó, và với bố anh, đã không có kết cục gì
cả, cả hai đã chia tay nhau với tư cách kẻ thù công khai của nhau, chưa bao
giờ gặp lại nhau, một người đã chết, người kia thì chưa, nhưng chưa ai nói
ra lời kết thúc.
Édouard siết chặt ga rô quanh cánh tay. Trong khi đẩy chất lỏng vào
mạch máu, anh không thể không chiêm ngưỡng thành phố này, chiêm
ngưỡng ánh sáng này. Một chớp sáng lóe lên, ụp xuống anh, khiến anh
nghẹt thở, ánh sáng lòe ra trên võng mạc, anh chưa bao giờ hy vọng điều gì
tuyệt diệu hơn.