nhưng khi đến nơi, tài xế taxi nhận ra là với số tiền mà nó có trong túi, nó
có thể trả cuốc taxi đó gấp ba mươi lần…
Đến trước cửa phòng hạng nhất nơi anh Eugène ở, bà hầu phòng lấy quả
chanh từ túi tạp dề ra và đặt cân bằng trên cái khay bạc rồi nhấn chuông,
tay vỗ vỗ vào quần áo để chắc chắn là mình đang tạo được ấn tượng tốt rồi
chờ. Không động tĩnh gì. Bà gõ cửa lần nữa, gõ nhẹ hơn, bà muốn phục vụ
nhưng không muốn làm phiền. Vẫn không động tĩnh gì. Rồi có. Một tờ giấy
được luồn dưới cửa: “Hãy để chanh ở đây, cảm ơn!” Bà thất vọng lắm,
nhưng không lâu bởi vì vào lúc cúi xuống đặt cái khay có quả chanh, bà
thấy một tờ tiền năm mươi quan được luồn về phía mình. Bà bỏ vào túi rồi
chuồn ngay như một con mèo sợ người ta lấy lại chiếc xương cá.
Édouard hé mở cánh cửa, thò tay ra, kéo cái khay, đóng cửa lại, đi đến
bên bàn, đặt quả chanh xuống, chộp một con dao rồi cắt quả chanh làm đôi.
Căn phòng này lớn nhất khách sạn; những cửa sổ rộng nhìn ra Bon
Marché, bao quát toàn bộ Paris, phải có rất nhiều tiền mới có quyền ở đó.
Ánh đèn hắt xuống từng chùm, rọi vào chỗ nước chanh mà Édouard cẩn
thận vắt vào một thìa xúp, trong thìa anh đã bỏ một lượng heroin đủ dùng,
trông rất đẹp, cái màu ấy, cái màu vàng lấp lánh ngũ sắc, gần như phơn
phớt xanh. Ra ngoài hai đêm mới tìm được thứ này. Với một cái giá…
Édouard mà còn để tâm đến giá thì phải thực sự là đắt. Vả lại, giá cả cũng
không quan trọng. Trong gầm giường, chiếc ba lô của người lính phục viên
đựng tiền lấy ra từ va li của Albert, con kiến đó ki cóp từng đồng để phòng
khi họ chạy trốn. Nếu nhân viên khách sạn lợi dụng lấy trộm tiền thì có lẽ
Édouard cũng không nhận ra, vả chăng, phải để người ta sống với chứ.
Bốn ngày nữa là đi rồi.
Édouard cẩn thận quấy thứ bột nâu với nước chanh, kiểm tra để chắc
chắn rằng không còn tinh thể nào chưa tan.
Bốn ngày.
Tận đáy lòng, anh có thể tự thú nhận với mình điều này, anh chưa bao
giờ tin vào chuyến đi đó, thực sự chưa bao giờ. Toàn bộ câu chuyện tượng
đài kỳ diệu đó, kiệt tác của sự khôi hài đó, vụ lừa phỉnh dù có mơ cũng