Léon im lặng một lúc, để Pradelle nhận ra tầm quan trọng của những
thông tin đó. Giọng anh ta điềm tĩnh đến mức trong chốc lát Henri có cảm
giác đang nói chuyện với một người mà y không quen biết.
— Bố em đã được người ta báo vào tối qua, - Léon nói tiếp. - Ông Bộ
trưởng không ngần ngại chút nào, anh thấy đó, ông ta cũng phải lo thân,
nên đã lập tức ra lệnh đóng cửa tất cả các công trường. Về logic mà nói,
ông ta cần thời gian để tập hợp tất cả các yếu tố cần thiết để làm căn cứ cho
việc khởi kiện, tiến hành kiểm tra một số nghĩa trang, sau đó, trong khoảng
mười ngày, ông ta sẽ đưa công ty của anh ra tòa.
— Ý cậu là công ty “của chúng ta”!
Léon không trả lời ngay. Rõ ràng, tối hôm đó, điều cốt yếu lại xảy ra
trong im lặng. Sau sự im lặng của Dupré là sự im lặng này… Léon tiếp tục
nói, giọng rất nhỏ nhẹ, rất kiềm chế, như để giãi bày tâm sự:
— Không, anh Henri ạ, em quên nói với anh, đây là lỗi của em… Tháng
trước em đã bán hết cổ phần của em. Bán cho những người buôn chứng
khoán nhỏ lẻ, mà họ tin tưởng vào sự thành công của anh lắm đấy, hy vọng
anh không làm họ thất vọng. Vụ việc này không còn liên quan đến cá nhân
em. Sở dĩ em gọi để báo cho anh biết, là bởi em xem anh như bạn…
Lại im lặng, rất biểu cảm.
Henri sẽ giết ngay thằng lùn ấy, tự tay mình moi ruột hắn ra.
— Ferdinand Morieux cũng đã bán cổ phần của mình, - Léon nói thêm.
Henri không có phản ứng gì, từ từ đặt ống nghe xuống, cái tin đó làm y
hoàn toàn kiệt sức. Nếu phải giết Jardin-Beaulieu thì có lẽ y cũng không
còn đủ sức để cầm dao.
Ông Bộ trưởng, các công trường bị đóng cửa, khởi kiện về tội đưa hối lộ,
mọi thứ rối tung cả lên.
Tình hình đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của y.
Y chẳng kịp suy nghĩ, chẳng kịp nhìn đồng hồ. Y vào phòng Madeleine
khi đã gần ba giờ sáng. Cô đang ngồi trên giường, không ngủ, đêm nay
trong nhà náo động quá, không thể nào chợp mắt! Còn Léon cứ năm phút