lại gọi một lần, có khi chị phải bảo anh ấy… Cô đã cho người ngắt dây điện
thoại, anh gọi lại cho cậu ta chưa? Rồi Madeleine dừng lại, kinh ngạc khi
thấy Henri hoảng hốt như thế. Cô đã từng chứng kiến y lo lắng, đúng thế,
nổi giận, xấu hổ, bận lòng, thậm chí dằn vặt, chẳng hạn như tháng trước,
khi y cho cô thưởng thức điệp khúc của một người trong tình thế tuyệt
vọng, thế mà ngày hôm sau, y không còn tỏ ra như thế nữa, y đã giải quyết
xong vấn đề. Thế mà đêm hôm đó, trông y vô cùng nhợt nhạt, bực bõ, chưa
bao giờ giọng y run như thế, và đáng lo ngại nhất: y không nói dối, hoặc ít
nói dối, nét mặt y không hề biểu lộ sự khôn khéo, gian giảo thường lệ;
thông thường, cách hai mươi bước đã ngửi thấy mùi giả tạo, thế mà giờ
đây, y có vẻ quá chân thành…
Đơn giản thôi, Madeleine chưa bao giờ thấy y trong tình trạng đó.
Chồng cô không xin lỗi vì đêm hôm khuya khoắt lại đường đột vào
phòng cô, y ngồi trên mép giường và nói.
Y chỉ kể những chuyện không có khả năng hủy hoại hoàn toàn hình ảnh
của bản thân y. Nhưng dù chỉ giới hạn ở những gì tối thiểu nhất, những điều
y nói ra cũng thực sự khó chịu với chính bản thân y. Những quan tài quá
nhỏ, nhân viên quá yếu kém, tham lam, tất cả những người nước ngoài nửa
chữ tiếng Pháp cũng không biết… Và cả cái khó của công việc ấy nữa!
Không thể hình dung nổi! Nhưng phải công nhận một điều: lính Đức trong
quan tài Pháp, những quan tài chứa đầy đất, những trò gian lận vặt vãnh tại
chỗ, đã có những bản báo cáo về những việc ấy, y cứ nghĩ mình làm đúng
khi đưa ít tiền cho tay chuyên viên đó, một hành động vụng về, dĩ nhiên rồi,
nhưng mà rốt cuộc…
Madeleine gật đầu, rất tập trung. Theo cô, tất cả không thể chỉ do lỗi của
y.
— Nhưng mà anh Henri này, tại sao anh lại phải một mình chịu trách
nhiệm? Thế thì quá dễ…
Henri rất ngạc nhiên, trước tiên là ngạc nhiên về chính y, vì y lại có thể
nói ra tất cả những điều đó, công nhận là y đã lầm đường lạc lối; sau đó
ngạc nhiên về Madeleine, cô nghe y rất chăm chú, nếu không bảo vệ y thì ít