Henri tập trung, phải trở lại vấn đề.
— Léon đã bỏ anh. Anh không thể hy vọng bất cứ sự giúp đỡ nào từ bố
cậu ta.
Madeleine tự ái, choáng váng vì Léon không giúp chồng cô, cậu ta cùng
hội cùng thuyền mà, không phải thế ư?
— Không, đúng vậy đấy, - y nói, - cậu ta không còn dính líu gì. Cả
Ferdinand nữa.
Môi Madeleine tròn lại thành một chữ ô lặng lẽ.
— Chuyện dài dòng lắm, - y quả quyết.
Cô mỉm cười. Chồng cô đã quay lại. Nguyên vẹn. Cô vuốt má y.
— Anh yêu tội nghiệp của em…
Cô nói với chồng một cách nhẹ nhàng, thân mật.
— Vậy là chuyện lần này nghiêm trọng đấy nhỉ?
Y nhắm mắt lại, tỏ ý đồng tình, rồi mở mắt ra và nói:
— Bố em vẫn không chịu giúp anh, nhưng mà…
— Đúng vậy, và nếu em có nhờ bố lần nữa thì bố cũng sẽ từ chối.
Henri giữ bàn tay Madeleine trong bàn tay mình, nhưng cánh tay họ giờ
đã thõng xuống đầu gối. Y phải thuyết phục vợ. Cô ta nhất định không thể
từ chối, đó là điều không thể hình dung nổi. Lão Péricourt muốn làm nhục
y, giờ lão đã đạt được mục đích, lão có (Henri tìm từ) nghĩa vụ, đúng thế!
Nghĩa vụ tỏ ra thực dụng! Bởi vì cuối cùng, lão sẽ được gì nếu đứng nhìn
tên tuổi lão bị ném xuống sông xuống biển khi vụ bê bối nổ ra? Không,
không hẳn là một vụ bê bối, chẳng có gì gọi là bê bối cả, gọi là một sự cố
chăng? Có thể hiểu được chuyện lão không muốn giúp con rể, nhưng để
làm vui lòng con gái mình thì lão cũng chẳng mất mát gì nhiều, không phải
thế ư? Lão thì lúc nào chả can thiệp vào chuyện của người này người khác,
những việc chẳng liên quan đến lão là mấy!
Madeleine đồng tình:
— Đúng vậy.
Nhưng Henri nhận ra bản chất kháng cự trong lòng cô. Y cúi xuống.