— Em không muốn tác động đến bố em… vì em sợ bố em từ chối, phải
thế không?
— Ồ không phải! - Madeleine vội vàng trả lời, - hoàn toàn không phải
thế, anh yêu ạ!
Cô gỡ tay ra rồi đặt lên bụng mình, các ngón hơi xòe ra. Rồi cô mỉm
cười với y.
— Em sẽ không nhờ bởi vì em không muốn nhờ. Thực ra, anh Henri ạ,
em nghe anh nhưng tuyệt đối không quan tâm đến toàn bộ chuyện này.
— Anh hiểu, - Henri đồng tình. - Mà anh cũng không yêu cầu em quan
tâm, anh…
— Không, anh Henri ạ, anh không hiểu. Không phải em không quan tâm
đến công việc của anh, em không quan tâm đến anh.
Cô nói điều đó mà không hề thay đổi thái độ, vẫn giản dị, tươi cười, thân
mật, cực kỳ gần gũi. Gáo nước giội xuống lạnh đến mức Henri không nghĩ
mình đã nghe rõ.
— Anh không hiểu…
— Có chứ, anh yêu, em chắc chắn là anh đã hoàn toàn hiểu rõ. Không
phải em không bận lòng đến những việc anh làm, em không bận lòng đến
con người của anh.
Lẽ ra, y nên đứng dậy ngay và bỏ đi, nhưng ánh mắt Madeleine giữ y lại.
Y không muốn nghe tiếp, nhưng y bị cầm tù trong tình cảnh đó, như một bị
can bị thẩm phán buộc phải nghe lời kết án mình.
— Em chưa bao giờ ảo tưởng nhiều về bản chất của anh, - Madeleine
giải thích. - Cũng không ảo tưởng về tương lai của chúng ta. Em đã yêu
một thời gian, em công nhận, nhưng rất nhanh sau đó, em đã hiểu rồi mọi
chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Em chỉ kéo dài là vì em cần anh. Em lấy
anh vì khi đó em đã có tuổi, vì anh đã hỏi em làm vợ và vì cái họ Aulnay-
Pradelle nghe thật là kêu. Nếu như làm vợ anh không đến nỗi nực cười đến
mức này, không thường xuyên bị thói trăng hoa của anh làm nhục thì có lẽ
em đã muốn mình mang cái họ đó. Thôi kệ.