Henri đứng dậy. Lần này, y không khoe mẽ như mọi khi, không tìm cách
cãi lý, không tìm cách dối trá thêm: Madeleine nói giọng quá nhã nhặn,
những gì cô nói có vẻ rất dứt khoát.
— Cho đến giờ phút này, anh đã được cứu là bởi vì anh rất đẹp trai, anh
yêu ạ.
Ngồi đầu giường, tay đặt trên bụng, Madeleine ngắm chồng mình, y sắp
sửa ra khỏi phòng và cô nói với y như thể hai người chia tay đêm đó, sau
một cuộc nói chuyện thân mật và nhẹ nhàng.
— Em chắc chắn là anh đã cho em một đứa bé rất xinh. Em chưa bao giờ
hy vọng nhiều hơn ở anh. Giờ đây, khi nó đã ở đây (cô vỗ nhẹ lên bụng,
bụng đáp lại bằng một âm thanh đùng đục), anh muốn ra sao tùy anh, thậm
chí chẳng ra sao cũng được, em hoàn toàn không quan tâm. Em thất vọng
lắm, nhưng em đã gắng gượng được vì em có niềm an ủi cho riêng mình.
Với anh, căn cứ vào những gì ít ỏi mà em biết, em nghĩ đã đến lúc tai họa
ập đến và anh sẽ không thể ngóc đầu lên được. Nhưng điều đó không còn
liên quan đến em.
Đã hai mươi lần Henri đập vỡ cái gì đó trong những tình huống tương tự,
một cái lọ, một món đồ gỗ, một ô cửa kính, một món đồ mỹ nghệ. Thay vì
thế, vào tối hôm đó, y chỉ đứng dậy, ra ngoài và từ từ khép cửa phòng vợ
mình.
Trong hành lang, y thấy xuất hiện những hình ảnh về Sallevière đúng
như y đã nhìn thấy cách đó vài ngày, với mặt tiền rộng lớn được tôn tạo lại
cực đẹp, những người làm vườn đã bắt đầu thiết kế lại khu vườn rộng lớn
theo kiểu Pháp, những thợ sơn đã sẵn sàng sơn trần cho các phòng ốc, họ
sắp trùng tu tượng những thiên thần nhỏ và những thanh gỗ lát tường.
Chỉ trong vài giờ, Henri liên tiếp bị bỏ rơi, y nỗ lực đến tuyệt vọng để
hình dung tai họa đó thật cụ thể mà không được, chỉ là những ngôn từ,
những hình ảnh, chẳng có gì thực.
Y không thể hình dung nổi là mình lại mất tất cả, được nhanh bao nhiêu
thì mất cũng nhanh bấy nhiêu.