37
V
ới những khoản vừa chuyển đến, tài khoản Ký ức Tổ quốc đã có số dư
lên đến một trăm bảy mươi sáu nghìn quan. Albert làm một phép tính
nhanh, phải thực sự khôn khéo, không được chi quá nhiều, nhưng ở ngân
hàng khối lượng giao dịch quá lớn, thành thử không hiếm khi người ta giao
dịch bảy hay tám triệu mỗi ngày và tiền mặt thu vào từ rất nhiều hiệu buôn
và cửa hàng lớn tại Paris mỗi ngày dao động từ bốn trăm đến năm trăm
nghìn quan, có khi hơn.
Từ cuối tháng Sáu, Albert không còn sống với con người thật của mình.
Buổi sáng, giữa hai lần nôn, và cũng kiệt sức như sau đợt tấn công một
căn cứ Đức, anh đi làm trong tình trạng gần như suy sụp; hẳn anh sẽ không
ngạc nhiên nếu như tòa án cho dựng một máy chém trong đêm, trước trụ sở
cơ quan, để hành quyết anh mà không hề xét xử trước toàn thể nhân viên
ngân hàng, đứng đầu là ông Péricourt.
Suốt ngày, anh ở trong tình trạng đờ đẫn, mông lung, những giọng nói
đến với anh cực kỳ chậm; khi nói với anh, người ta phải vượt qua bức
tường lo sợ. Albert nhìn bạn như thể bạn đã lấy vòi phun cứu hỏa xối nước
vào người anh vậy. “Hả, gì cơ?” luôn là những từ đầu tiên anh nói, người ta
cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa, người ta đã quá hiểu anh.
Buổi sáng hôm ấy, anh chuyển vào tài khoản Ký ức Tổ quốc những
khoản thanh toán đến từ hôm trước, và từ đầu óc tù mù của mình, anh cố
rút ra khoản tiền mà anh sẽ rút bằng tiền mặt. Rồi, khi nhân viên bắt đầu
thay phiên nghỉ trưa, anh lợi dụng mỗi lần đứng quầy để ghi nợ và tay run
run ký tên Jules d’Epremont, làm như thể khách hàng đã đến giao dịch ở
ngân hàng vào giờ ăn trưa. Cứ mỗi lần rút tiền, anh lại cho vào túi, chiếc túi
cứ căng phồng lên, đầu buổi chiều đã phình lên gấp bốn lần buổi sáng.