Bỏ đi, đúng, thật nhanh, thậm chí ngay lập tức nếu có thể… Nhưng còn
Pauline?
Anh đã định nói với cô cả trăm lần, rồi đành bỏ cuộc cũng từng ấy lần.
Pauline thật tuyệt vời, ngoài xa tanh trong nhung lụa, và lại khéo léo cực kỳ
nữa! Nhưng cô là một trong những cô gái bình dân mà người ta thường
biến thành những cô gái tư sản. Đám cưới giữa hai con người trong trắng,
căn hộ, con cái, ba đứa, có thể bốn, toàn bộ viễn cảnh chỉ có thế. Nếu điều
này chỉ phụ thuộc vào anh, Albert hẳn sẽ bằng lòng với một gia đình yên
ấm cùng Pauline và những đứa con, bốn đứa, sao lại không chứ, thậm chí
anh còn muốn giữ được chỗ làm ở ngân hàng. Nhưng giờ đây, khi anh đã là
một kẻ lừa đảo có môn bài, và sắp tới đây là tầm cỡ quốc tế, tùy ý Chúa,
viễn cảnh này tiêu tan và cùng với nó là Pauline, hôn nhân, con cái, căn hộ
và sự nghiệp ngân hàng. Chỉ còn cách duy nhất: thú nhận với cô tất cả,
thuyết phục cô bỏ trốn cùng anh, ba ngày nữa, với một triệu quan tiền chẵn
bỏ trong một va li, một người bạn mặt toác đôi như một quả dưa hấu và
một nửa quân số cảnh sát quốc gia đang truy đuổi.
Nói thế tức là không thể được.
Hoặc bỏ trốn một mình.
Còn hỏi ý kiến Édouard thì khác nào nói chuyện với một bức tường.
Cuối cùng, dù có thương cậu ta vô cùng, và vì đủ loại lý do rất mâu thuẫn,
Albert thấy Édouard khá ích kỷ.
Cứ hai ngày anh lại ghé thăm cậu ta, tranh thủ giữa lúc cất tiền và những
lần hẹn hò với Pauline. Căn hộ ở hẻm Pers giờ đã vắng tanh, Albert không
nghĩ để tài sản ở đó là thận trọng, tương lai của họ phụ thuộc vào đó. Anh
đã tìm cách, anh có thể thuê két sắt ở ngân hàng, nhưng anh không tin
tưởng, anh đã chọn gửi ở bộ phận giữ hành lý ở ga Saint-Lazare.
Mỗi tối, anh lấy va li ra, vào trong nhà vệ sinh ở quầy ăn để cất khoản
thu trong ngày rồi giao lại cho nhân viên. Anh tự giới thiệu là chân chào
hàng. Đồ lót và áo nịt, anh bảo thế, anh chẳng nghĩ ra thứ gì khác. Đám
nhân viên nháy mắt với anh vẻ đồng lõa, anh đáp lại bằng một cử chỉ khiêm
tốn, dĩ nhiên, cử chỉ đó càng làm cho tiếng tăm của anh thêm lừng lẫy.