địa chỉ ngân hàng, nhưng cô bé này thường ngồi nghe, thậm chí hẳn là nó
biết nhiều về công chuyện của họ.
— Anh Édouard… - cô bé nói. - Phải đến ngay lập tức.
— Cái gì, Édouard, có chuyện gì vậy?
Nhưng Louise không đáp lại, cô bé giơ tay vẫy taxi.
— Khách sạn Lutetia.
Trên xe, Albert để túi xách giữa hai chân. Louise nhìn thẳng phía trước,
như thể nó đang lái taxi vậy. May cho Albert, tối hôm đó, Pauline trực và sẽ
nghỉ muộn, và vì ngày hôm sau cô làm việc từ sáng sớm nên cô sẽ ngủ “ở
nhà mình”. Đối với một con ở, điều này có nghĩa là ở nhà người ta.
— Nhưng mà…! - Một lúc sau Albert hỏi. - Đã xảy ra chuyện gì với…
Anh bắt gặp ánh mắt tay tài xế trong gương chiếu hậu nên vội vàng hỏi
lại:
— Đã xảy ra chuyện gì với Eugène vậy?
Gương mặt Louise mờ mịt như gương mặt của những người mẹ, người
vợ lo âu.
Cô bé quay sang anh, xòe hai tay ra. Mắt nó nhòa lệ.
— Hình như anh ấy đã chết.
Albert và Louise băng qua sảnh khách sạn Lutetia, với bước đi mà họ hy
vọng là bình thường, chẳng có gì lộ liễu hơn. Người trông coi thang máy
làm ra vẻ không nhận ra thái độ căng thẳng của họ, anh ta còn trẻ, nhưng đã
rất chuyên nghiệp.
Họ thấy Édouard đang nằm dưới đất, lưng tựa vào giường, hai chân duỗi
dài. Rất nguy kịch, nhưng chưa chết. Louise vẫn phản ứng với sự điềm tĩnh
quen thuộc. Gian phòng sặc mùi nôn mửa, cô bé lần lượt mở hết các cửa sổ
rồi vào phòng tắm lấy hết khăn tắm ra lau nhà.
Albert quỳ gối và cúi xuống bạn mình.
— Thế nào ông bạn? Không ổn à?
Édouard lúc lắc cái đầu, mắt mở ra rồi khép lại như co giật. Anh không
đeo mặt nạ, hố sâu trên mặt phả ra mùi hôi thối nồng nặc đến mức Albert