buộc phải lùi lại. Anh hít một hơi dài rồi xốc nách bạn mình dìu lên giường.
Một kẻ không có miệng, không có hàm, chỉ có một lỗ thủng và hàm trên thì
làm sao vỗ vào má được. Albert bắt Édouard mở mắt ra.
— Cậu nghe mình nói không? - anh hỏi lại. - Nói đi, cậu nghe mình nói
không?
Và vì Édouard không có phản ứng nào, anh chuyển luôn sang biện pháp
mạnh. Anh đứng dậy, chạy nhanh vào phòng tắm và rót một cốc nước lớn.
Khi quay người để trở về phòng, anh ngạc nhiên đến mức buông rơi cái
cốc, và, cảm thấy khó ở, anh ngồi thụp xuống đất.
Treo sau cánh cửa như bộ váy ngủ treo trên mắc áo là một chiếc mặt nạ.
Một gương mặt người. Gương mặt của Édouard Péricourt. Édouard thật
sự. Gương mặt trước đây, được tái tạo một cách hoàn hảo! Chỉ thiếu đôi
mắt.
Albert không còn nhận thức được mình đang ở đâu, anh đang ở trong
đường hào, cách những bậc thang bằng gỗ vài bước, sẵn sàng chiến đấu, tất
cả những người lính khác vẫn đang ở đó, trước và sau anh, căng như dây
cung, sẵn sàng xông tới cứ điểm 113. Đằng kia, trung úy Pradelle đang theo
dõi sát sao phòng tuyến địch. Trước mặt anh, có Berry, và trước Berry là gã
mà anh rất hiếm khi tiếp xúc, cậu ta quay lại, Péricourt mỉm cười với anh,
một nụ cười rạng rỡ. Albert thấy cậu ta có vẻ mặt của một chú bé sắp làm
việc gì đó bậy bạ, anh thậm chí không kịp đáp lại, Péricourt đã quay đi.
Đó đúng là gương mặt mà tối hôm đó anh thấy ngay trước mắt mình, trừ
nụ cười ra. Albert sững sờ, anh chưa bao giờ gặp lại cậu ta, chắc chắn thế,
chỉ trừ trong mơ, giờ gương mặt ấy đang ở đó, lộ ra sau cánh cửa, như thể
Édouard sắp sửa xuất hiện nguyên hình nguyên dạng, như một con ma. Tất
cả các hình ảnh bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau, hai người lính bị giết bằng
một phát súng sau lưng, cuộc tấn công cứ điểm 113, trung úy Pradelle thúc
mạnh vào vai anh, hố pháo, lớp đất phủ lên người anh.
Albert hét lên.
Louise hoảng hốt xuất hiện ở cửa.