Mà điều này sẽ thay đổi gì cơ chứ, ba ngày trước hay ba ngày sau?
— Các anh sắp đi đúng không?
Đầu óc nhỏ bé của Louise cũng đang theo cùng hướng đó, cô bé đặt câu
hỏi bằng giọng đầy suy tư và xa vắng.
Albert trả lời bằng một sự im lặng. Có nghĩa là “đúng”.
— Khi nào? - cô bé hỏi, vẫn không nhìn anh.
Albert không trả lời. Điều này có nghĩa: “sắp”.
Louise liền quay sang Édouard, và giơ ngón tay trỏ ra, cô bé lặp lại việc
đã làm ngày đầu tiên: mơ màng vẽ theo vết thương hở hoác, những nhúm
thịt sưng phồng và đo đỏ như một màng nhầy lộ thiên… Rồi cô bé đứng
dậy, đi lấy áo khoác và mặc vào, quay lại giường, lần này là phía Albert,
cúi xuống và hôn lên má anh, hôn rất lâu.
— Anh sẽ đến chào tạm biệt em chứ?
Albert gật đầu trả lời: “Ừ, tất nhiên rồi.”
Điều này có nghĩa: không.
Louise ra hiệu là đã hiểu.
Cô bé lại ôm hôn anh lần nữa rồi rời khỏi phòng.
Sự vắng mặt của cô bé tạo ra một vực không khí lớn, như người ta
thường biết tới trong ngành hàng không, có vẻ thế.