38
Q
uá ngoại lệ, ngoại lệ đến mức cô Raymond phải sửng sốt. Tóm lại là
từ ngày cô làm việc cho quận trưởng đến giờ, việc này chưa bao giờ xảy ra.
Đã ba lần cô đi qua phòng mà anh ta chẳng nhòm ngó gì đến cô, thôi thế
còn được… nhưng ba lần cô đi vòng quanh bàn làm việc mà anh ta không
lùa tay vào dưới váy cô, ngón tay trỏ dựng lên…
Từ vài ngày nay, Labourdin không còn là mình nữa, mắt thì lờ đờ, miệng
thì trễ xuống, cô Raymond có nhảy điệu bảy lớp áo thì có lẽ anh ta cũng
không nhận ra. Nước da anh ta trắng bệch, đi đứng nặng nề như một người
đang chờ cơn đau tim chẳng biết lúc nào sẽ ập đến. Càng tốt, cô Raymond
nghĩ bụng. Chết đi, đồ chó chết. Sự suy sụp bất ngờ của thủ trưởng là niềm
an ủi đầu tiên của cô kể từ ngày được nhận vào làm. Đúng là một phép
lành.
Labourdin đứng dậy, từ từ khoác áo vest vào, cầm mũ và ra khỏi phòng
mà không nói lời nào. Một vạt áo sơ mi lòi ra khỏi quần, cái chi tiết biến
bất cứ người nào thành một kẻ cùng khổ. Trong dáng đi nặng nề của anh ta,
có nét gì đó giống một con bò đang đi tới lò mổ.
Ở dinh thự Péricourt, người ta báo là ông không ở nhà.
— Tôi sẽ chờ… - anh ta nói.
Rồi anh ta đẩy cửa phòng khách, gieo mình xuống chiếc trường kỷ đầu
tiên, mắt đờ đẫn, ba giờ sau, ông Péricourt bắt gặp anh ta, vẫn trong tư thế
đó.
— Anh đang làm gì đây vậy? - ông hỏi.
Ông Péricourt bước vào khiến anh ta vô cùng bối rối.
— A? Chủ tịch… thưa chủ tịch… - Labourdin vừa nói vừa cố nhỏm dậy.