— Bưu điện! - anh ta gào lên. - Trụ sở bưu điện! Chẳng có địa chỉ gì
đâu, chỉ là một hòm thư!
Anh ta choáng ngợp trước mưu mẹo tài tình đó.
— Thế mà bây giờ cậu mới phát hiện ra…
Labourdin hiểu lời trách móc ấy như một sự khích lệ.
— Đúng thế, thưa chủ tịch! Chủ tịch thấy đấy (anh ta giơ ngón tay trỏ
lên để nhấn mạnh cách tiếp cận tinh tế của mình), em đã nghi nghi. Quả là
chúng ta đã nhận được giấy biên nhận, một bức thư đánh máy nói rõ là họa
sĩ đó đang ở Mỹ, và tất cả những bức vẽ mà chủ tịch đã biết, nhưng nói cho
cùng, em…
Anh ta liền bĩu môi vẻ nghi ngờ, rồi lắc đầu như muốn thể hiện điều mà
ngôn từ không thể diễn đạt nổi: sự sáng suốt sâu sắc của mình.
— Và cậu đã trả tiền? - ông Péricourt lạnh lùng ngắt lời.
— Nhưng, nhưng, nhưng… Biết làm thế nào được, thưa chủ tịch? Tất
nhiên là chúng ta đã trả tiền!
Anh ta chắc như đinh đóng cột.
— Không thanh toán thì không đặt hàng! Mà không đặt hàng thì không
có tượng đài! Không thể làm khác được! Chúng ta đã thanh toán khoản đặt
cọc cho Ký ức Tổ quốc, buộc phải như vậy mà!
Kết hợp lời nói với cử chỉ, anh ta lôi từ trong túi ra một tờ báo. Ông
Péricourt giật phắt lấy. Ông giở báo ra, vẻ bực dọc. Labourdin thậm chí
không để ông kịp đặt câu hỏi đang chực vọt ra khỏi miệng.
— Công ty đó cũng không tồn tại! - anh ta gào lên. - Đó là một công
ty…
Anh ta đột ngột ngừng lại. Anh ta vừa quên béng mất cái từ đã tập đi
dượt lại từ hai ngày nay.
— Đó là một công ty… - anh ta tiếp tục, vì nhận ra đầu óc của mình
đang vận hành gần giống như một động cơ ô tô, cứ ra sức quay tay đi và
đôi khi nó khởi động lại. - Tưởng tượng! Đúng thế, tưởng tượng!
Anh ta nhăn răng cười, khá tự hào vì đã vượt qua trục trặc ngôn ngữ đó.