Anh thở phì phò, vặn vòi nước, xoa lên mặt, lại đổ đầy cốc nước, rồi
không nhìn chiếc mặt nạ của Édouard nữa, anh vào phòng và đổ ụp cốc
nước vào họng anh bạn, ngay lập tức, Édouard chống khuỷu tay bật dậy, bắt
đầu ho sặc sụa, như bản thân anh trước đây cũng đã phải ho khi chết đi
sống lại.
Albert để Édouard cúi người ra phía trước phòng khi còn nôn nữa, nhưng
không, cơn ho kéo dài một lúc lâu rồi tắt hẳn. Édouard đã hoàn hồn, cậu ta
mệt lử, có thể thấy điều đó qua đôi mắt thâm quầng, qua sự rã rời của toàn
bộ cơ thể đang một lần nữa chìm vào vô thức. Albert nghe hơi thở của cậu
ta, anh thấy bình thường. Chẳng hề để ý đến sự hiện diện của Louise, anh
cởi quần áo của bạn và cho cậu ta nằm trên ga trải giường. Giường rộng
nên anh có thể ngồi bên cậu ta, trên một chiếc gối. Louise ngồi phía bên
kia.
Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó, kẹp hai bên như hai chiếc cọc giữ sách.
Mỗi người giữ một tay của Édouard, cậu ta ngủ, từ cổ họng phát ra tiếng
khò khè rất đáng ngại.
Từ chỗ đang ngồi, họ có thể thấy, trên cái bàn lớn hình tròn đặt ngay
giữa phòng, một bơm tiêm dài và mảnh, một quả chanh bổ đôi, và trên một
tờ giấy là thứ cặn bột màu hạt dẻ, như màu đất và một chiếc bật lửa có bùi
nhùi, cái bấc cong thắt như một dấu phẩy sau một từ nào đó.
Dưới chân bàn, chiếc ga rô bằng cao su.
Họ im lặng không nói gì, đắm chìm trong suy tưởng. Albert không thạo
việc này lắm, nhưng chất này rất giống với thứ mà mới đây người ta gợi ý
cho anh, khi anh đang tìm moóc phin. Đó là giai đoạn tiếp sau: heroin. Để
mua được thứ này, Édouard thậm chí chẳng cần môi giới…
Thật lạ lùng, Albert tự hỏi thế mình có tác dụng gì? Như thể anh tiếc vì,
ngoài tất cả những gì đã làm, anh đã không được lo việc này.
Édouard dùng heroin từ khi nào? Albert ở trong tình thế của những ông
bố bà mẹ ngán ngẩm vì đã chẳng thấy gì và bất ngờ đứng trước một sự đã
rồi, nhưng đã quá muộn.
Bốn hôm nữa là đến ngày khởi hành…