Phòng khi phải ba chân bốn cẳng chạy trốn, Albert cũng gửi một hộp các
tông đựng mũ rất lớn trong đó có bức tranh đầu ngựa đóng khung mà
Édouard đã vẽ, mà anh chưa bao giờ sửa lại tấm kính, và bên trên bức tranh
là chiếc mặt nạ ngựa được bọc trong giấy lụa. Nếu buộc phải chạy trốn gấp,
anh biết mình sẽ để lại va li tiền và mang theo thùng các tông này.
Sau khi gửi hành lý ở nhà ga, và trước khi gặp lại Pauline, Albert đến
Lutetia, cái ý tưởng này khiến anh hãi hùng. Một khách sạn hạng sang ngay
giữa Paris, để không bị ai để ý…
— Đừng lo! - Édouard viết. - Càng lộ liễu người ta càng khó phát hiện.
Hãy nhìn Jules d’Epremont mà xem. Chưa ai từng thấy mặt mũi ông ta, thế
mà ai cũng tin tưởng.
Anh cười phá lên, một điệu cười như ngựa hí làm bạn dựng tóc gáy.
Lúc đầu Albert tính từng tuần, rồi sau đó tính từng ngày. Nhưng bây giờ,
từ khi Édouard, dưới cái tên giả mà như thật là Eugène Larivière, đã xuống
làm những trò kỳ quặc trong một khách sạn lớn, anh tính từng giờ, và thậm
chí từng phút cho đến ngày khởi hành, được xác định là ngày 14 tháng Bảy,
họ định rời Paris đi Marseille bằng tàu hỏa lúc 13 giờ để ngày hôm sau có
thể bắt chuyến tàu SS D’Artagnan của Công ty Vận tải đường biển đi
Tripoli.
Ba vé.
Tối hôm đó, những phút giây cuối cùng trong bụng ngân hàng cũng cơ
cực như cơn đau đẻ vậy, mỗi bước đi là một nỗ lực, và rồi, anh đã ra ngoài.
Anh có nên tin vào điều đó không? Thời tiết đẹp, túi của anh trĩu nặng. Bên
phải không có máy chém, bên trái không có cảnh sát…
Chẳng có gì ngoài bóng dáng nhỏ nhắn thanh mảnh của Louise ở vỉa hè
bên kia.
Anh bị sốc khi nhìn thấy cô bé, gần giống như khi bạn gặp trên phố một
chủ cửa hàng mà bạn chỉ mới thấy sau sạp hàng, bạn nhận ra anh ta nhưng
lại thấy như thế là không bình thường. Louise chưa bao giờ đi tìm gặp anh.
Vừa vội vàng băng qua đường, anh vừa tự hỏi làm cách nào cô bé tìm ra