Những kẻ lừa đảo chừa rất ít thời gian cho khách hàng kịp phản ứng hay
xác minh xem họ đang dính dáng tới ai. Miễn là họ nhận được giấy biên
nhận hợp lệ cho đơn đặt hàng của mình, họ chẳng có lý do gì để mà lo lắng
trước ngày 14 tháng Bảy, ngày hết hạn cái được gọi là chương trình khuyến
mại đó. Hôm nay là ngày 12. Chỉ còn tính từng ngày nữa thôi. Vì chẳng ai
nhắc đến chúng, những kẻ lừa đảo chắc hẳn sẽ chờ cho đến khi vơ vét được
những khoản đặt cọc cuối cùng rồi mới chạy trốn. Còn về khách hàng,
những người khôn ngoan nhất hoặc đa nghi nhất sẽ sớm tìm cách kiểm
chứng xem liệu lòng tin của họ có được đặt đúng chỗ hay không.
Khi đó chuyện gì sẽ xảy ra?
Bê bối sẽ nổ ra. Trong một, hai hoặc ba ngày nữa. Thậm chí có thể chỉ
tính bằng giờ nữa thôi.
Rồi sau đó?
Báo chí sẽ thi nhau bộc lộ cảm xúc, cảnh sát sẽ trở nên cảnh giác; các vị
dân biểu, nhân danh cả dân tộc sẽ cảm thấy bị lăng nhục và sẽ phô phang
lòng ái quốc…
— Tầm phào, - ông Péricourt lẩm bẩm.
Và cho dù có tìm ra bọn khốn này, dù có bắt được chúng, rồi thì sao, ba,
bốn năm thẩm cứu, một vụ kiện, đến khi đó thì mọi người đã bình tĩnh trở
lại cả rồi.
Kể cả mình nữa, ông nghĩ bụng.
Suy nghĩ đó chẳng làm ông nguôi ngoai: ngày mai không quan trọng,
bây giờ ông đang đau khổ.
Ông gấp quyển catalogue, đưa bàn tay vuốt lại.
Jules d’Epremont và các đồng phạm, khi bị bắt (nếu một ngày nào đó bị
bắt), chúng sẽ không còn là những cá nhân đơn lẻ. Chúng sẽ trở thành
những hiện tượng thời sự, đích ngắm của những kẻ hiếu kỳ, như Raoul
Villain
trước đây, như Landru hiện nay.
Bị phó mặc cho cơn thịnh nộ chung, những kẻ phạm tội sẽ không thuộc
về nạn nhân của chúng nữa. Còn Péricourt, ông sẽ căm ghét ai đây khi mà