39
H
enri d’Aulnay-Pradelle bước vào bưu điện rộng lớn ở phố Louvre vào
khoảng giữa chiều rồi chọn một ghế ngồi từ đó có thể quan sát được những
dãy hòm thư che kín cả bức tường, không xa cầu thang đồ sộ dẫn lên tầng
trên.
Hòm thư số 52 nằm cách y chừng mười lăm mét. Y giả vờ chăm chú đọc
báo nhưng hiểu ngay là mình không thể ngồi ở chỗ này lâu được. Trước khi
động đến hòm thư, bọn ngốc đó chắc phải quan sát hồi lâu để xem thử có gì
bất thường không và hẳn chúng sẽ không ghé vào ban trưa mà ghé vào buổi
sáng. Tóm lại, bây giờ, khi đã đến tận nơi, y thấy mình đang kẹt cứng trong
nỗi sự hãi tồi tệ nhất: đối với bọn lừa đảo, nếu hôm nay chúng đến lấy
những khoản thanh toán cuối cùng thì sẽ gặp nhiều rủi ro hơn là bắt tàu hỏa
chạy sang tận đầu kia châu Âu hay đáp tàu thủy sang châu Phi.
Chúng sẽ không đến.
Mà với y, thời gian đã bắt đầu được tính.
Ý nghĩ đó làm y suy sụp tinh thần.
Bị nhân viên phản bội, bị các cộng sự bỏ rơi, bị bố vợ ruồng rẫy, bị vợ
ruồng rẫy, chẳng còn viễn cảnh nào trước thảm họa sắp tới… Y đã trải qua
ba ngày tệ hại nhất cuộc đời cho đến khi có cuộc gọi vào phút chót ấy, gã
nhân viên chạy vặt đó đến tìm y gấp, dòng chữ viết vội trên tấm danh thiếp
của Marcel Péricourt: “Đến gặp tôi ngay.”
Thời gian để bắt taxi, đến đại lộ Courcelles, gặp Madeleine trên tầng…
Vẫn nụ cười thiên thần, một con ngỗng đang đẻ trứng. Thậm chí còn có vẻ
như không nhớ gì về chuyện hai ngày trước đó cô đã lạnh lùng kết án y.
— À, họ đã tìm được anh sao, anh yêu?