Chẳng chút phân vân, Henri quay lại, đi qua phòng bằng bước chân
quyết đoán, chống hai tay lên bàn làm việc của bố vợ, cúi xuống và nói:
— Thôi nào, đừng làm phiền con nữa. Bố đang cần con. Con không biết
là vì cái gì, nhưng mọi việc phải rõ ràng, bố có yêu cầu con việc gì đi chăng
nữa thì điều kiện con đưa ra vẫn thế. Bộ trưởng trong tay bố phải không?
Tốt, thế thì bố phải đích thân đến xin ông ta, bố làm thế nào đó để quẳng
vào sọt rác tất cả những gì đang buộc tội con, con không muốn có bất cứ lời
buộc tội nào chống lại mình nữa.
Nói xong, y trở lại ngồi trên ghế bành, bắt chân chữ ngũ, ai cũng nghĩ là
y đang ở Jockey và chờ bếp trưởng mang tới ly rượu thượng hạng. Bất cứ
ai trong tình huống này cũng sẽ run rẩy, sẽ tự hỏi đổi lại người ta sẽ đòi gì ở
mình đây, nhưng Henri không phải vậy. Từ ba ngày nay, y lật đi lật lại thất
bại đang được hứa hẹn, y cảm thấy sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Nói tôi biết
cần phải giết ai.
Ông Péricourt phải giải thích mọi thứ: việc ông đặt hàng một công trình
tưởng niệm, trò lừa đảo quy mô toàn quốc mà có thể ông là nạn nhân lớn
nhất, dễ thấy nhất. Henri rất lịch sự, không hề cười. Và y bắt đầu hiểu lão
bố vợ sắp yêu cầu gì ở mình.
— Vụ bê bối sắp nổ ra rồi, - Marcel Péricourt giải thích. - Nếu cảnh sát
tóm được bọn chúng trước khi bọn chúng chạy trốn, mọi người sẽ xâu xé
bọn chúng, chính phủ, tòa án, báo chí, các hiệp hội, nạn nhân, cựu chiến
binh… Tôi không muốn thế. Tìm chúng cho tôi.
— Bố muốn làm gì chúng?
— Điều này không liên quan đến anh.
Henri chắc chắn là chính Péricourt cũng chưa biết nhưng đó không phải
việc của y.
— Sao lại là con? - Y hỏi.
Y vội dừng ngay lại nhưng đã quá muộn.
— Để tìm ra những kẻ bất lương thì phải có một kẻ bất lương cùng một
giuộc.