Henri chịu đựng cái tát. Ông Péricourt hối hận vì đã chửi Henri, không
phải bởi ông đã đi quá xa mà bởi làm vậy có thể phản tác dụng.
— Hơn nữa, gấp lắm rồi, - ông nói thêm bằng giọng hòa giải hơn. - Chỉ
còn tính bằng giờ. Tôi chỉ còn trông cậy vào anh.
***
Khoảng sáu giờ tối, sau khoảng mười hai lần thay đổi vị trí, y phải chấp
nhận sự thật hiển nhiên: chiến thuật chờ ở bưu điện Louvre không hiệu quả.
Ít nhất là hôm đó. Và không ai có thể nói có ngày hôm sau hay không.
Henri có cách nào khác ngoài việc chờ những chủ nhân của hòm thư số
52 thuộc bưu điện Louvre đến như giả thiết? Xưởng in quyển catalogue đó
thì sao?
— Đừng đến đó, - Péricourt đã dặn. - Anh sẽ phải hỏi han, và nếu tin tức
lan ra là có người lo lắng về xưởng in đó, họ sẽ lần ngược đến các khách
hàng, đến công ty rồi đến trò lừa đảo đó, và như vậy bê bối sẽ nổ ra.
Và nếu không phải xưởng in thì chỉ còn ngân hàng nữa thôi.
Ký ức Tổ quốc đã nhận các khoản thanh toán của khách hàng, nhưng để
biết số tiền huy động được rót vào ngân hàng nào thì phải có thời gian, phải
được phép, tất cả những thứ mà Henri không có.
Y vẫn trở lại chỗ đó: bưu điện hoặc không gì hết.
Y nghe theo tính khí của mình và lựa chọn giải pháp không tuân thủ. Dù
ông Péricourt cấm, y vẫn bảo đưa đến xưởng in Rondot, phố Abbesses.
Trên taxi, y giở một lần nữa quyển catalogue Ký ức Tổ quốc mà bố vợ
đã đưa cho… Phản ứng của ông Péricourt vượt quá phản ứng của một
doanh nhân lọc lõi bị trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, ông biến nó
thành vụ việc riêng tư. Thế thì đó là gì?
Chiếc taxi bị mắc kẹt một lúc lâu ở phố Clignancourt, Henri gấp quyển
catalogue lại, thoáng thán phục. Y đang truy lùng những kẻ lừa đảo lành
nghề, một băng nhóm có tổ chức, có kinh nghiệm, y có ít cơ hội bởi có ít
yếu tố và lại càng ít thời gian. Y không khỏi cảm thấy đôi chút thán phục
trò lừa bịp tinh vi đó.