40
“C
ậu ấy hơi mệt”, Albert trả lời tất cả những ai ở Lutetia đang tỏ ra lo
lắng vì không có tin tức gì về anh Eugène. Từ hai ngày nay, không ai nhìn
thấy anh, anh không gọi ai; người ta đã quen với những món tiền hoa hồng
đặc biệt, cho nên, việc đùng một cái không được nhận đồng nào nữa khiến
ai cũng thất vọng.
Albert không cho người ta gọi bác sĩ đến khách sạn. Thế mà bác sĩ cũng
đến, Albert hé cửa, cậu ấy khá hơn rồi, cảm ơn, cậu ấy đang nghỉ ngơi, rồi
đóng cửa lại.
Édouard không khá hơn, anh chẳng hề nghỉ ngơi, ăn gì cũng nôn hết, từ
cổ họng anh phát ra âm thanh của ống bễ lò rèn và anh vẫn chưa hạ sốt.
Phải mất nhiều thời gian nữa anh mới xuống lại được. Cậu ta có đi xa được
không? Albert tự hỏi. Làm thế quái nào mà cậu ta kiếm được heroin?
Albert không biết chỗ heroin đó có nhiều hay không, anh chẳng biết gì hết.
Và nếu lượng heroin không đủ, nếu Édouard cần những liều heroin khác
trong hành trình vượt biển dài ngày, họ sẽ ra sao? Vì chưa bao giờ đi tàu
thủy nên Albert rất sợ say sóng. Nếu anh không thể lo cho bạn được thì ai
sẽ lo?
Khi không ngủ hoặc không nôn ọe chút ít thức ăn mà Albert cố lắm mới
cho anh uống được, Édouard nhìn chằm chằm lên trần nhà, bất động; anh
chỉ dậy để đi vệ sinh, Albert đứng rình. “Đừng khóa cửa đấy, anh bảo, nếu
có chuyện gì mình còn ứng cứu được.” Kể cả trong nhà vệ sinh…
Anh chẳng biết nên làm thế nào.
Anh dành cả ngày Chủ nhật để chăm sóc bạn. Phần lớn thời gian,
Édouard chỉ nằm dài, người nhễ nhại mồ hôi, bị lên cơn co giật dữ dội và
sau đó phát ra những tiếng khò khè. Albert chạy đi chạy lại giữa phòng ngủ
và phòng tắm, tay luôn cầm những tấm vải ướt, gọi mang lên hàng cốc lòng