khiếp cho nỗi cô đơn, nhưng chẳng nhằm nhò gì với thời kỳ phục viên luôn
mang dáng dấp của sự rơi xuống địa ngục này; đôi khi, anh cảm thấy mình
sẵn sàng ra đầu thú để kết thúc luôn cho rồi.
Tuy nhiên, và vì cần phải hành động, lợi dụng lúc Édouard đang ngủ,
vào cuối buổi chiều, Albert xuống quầy lễ tân và xác nhận là ông Larivière
sẽ rời khách sạn vào ngày 14, lúc mười hai giờ trưa.
— Sao lại thế, anh “xác nhận”…? - Người gác cổng hỏi.
Người đàn ông đó, cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, đã từng chiến đấu và đã
thấy pháo nổ gần đến mức mất hẳn một cái tai. Chỉ vài xăng ti mét nữa thì
có lẽ đầu anh ta cũng như đầu của Édouard, nhưng anh ta may mắn hơn:
anh ta có thể giữ gọng kính bên phải bằng một mẩu băng dính có màu sắc
rất hợp với đôi ngù vai giúp che khuất lỗ sẹo nơi mảnh pháo găm vào sọ.
Albert nghĩ đến lời đồn đại rằng có những người lính vẫn tiếp tục sống với
một mảnh pháo trong đầu, mảnh pháo mà người ta không thể lấy ra, nhưng
chưa ai từng gặp tận mắt những thương binh như thế. Có lẽ anh gác cổng
này là một trong những kẻ chết đứng đó cũng nên. Nếu đúng như vậy thì
chuyện này cũng không khiến anh ta bị giảm sút quá nhiều; anh ta vẫn còn
nguyên khả năng phân biệt thế giới cao sang với thế giới thấp hèn. Anh ta
nhăn mặt nhưng ít ai nhận ra. Albert thì dù có nói gì, mặc dù quần áo sạch
sẽ, đôi giày bóng loáng, vẫn có cung cách dân dã, điều này có thể thấy rõ
qua cử chỉ của anh, và có lẽ phần nào giọng nói của anh, hoặc sự cung kính
mà anh không thể không bộc lộ trước tất cả những người mặc đồng phục,
cho dù là người gác cổng đi chăng nữa.
— Như vậy là anh Eugène sẽ từ biệt chúng tôi?
Albert xác nhận. Vậy là Édouard đã không báo trước rằng mình sẽ đi.
Mà cậu ta có ý định đi hay không nhỉ?
— Có chứ! - Édouard viết khi được hỏi lúc tỉnh dậy.
Anh vẽ những con chữ run run, nhưng có thể đọc được.
— Tất nhiên rồi, ta đi vào ngày 14!
— Nhưng cậu đã sẵn sàng gì đâu… - Albert nhấn mạnh. - Mình muốn
nói, chẳng va li, chẳng quần áo gì cả…