người.
— Phải thêm… một bộ nữa, - khi đó anh nói. - Để dùng tại chỗ…
— Tại chỗ à, rất tốt, - người bán hàng vừa nhắc lại vừa buộc nốt gói
hàng. - Nhưng tại chỗ là ở đâu?
Albert không muốn lộ nơi đến, không đời nào, trái lại, phải nói mẹo mới
được.
— Thuộc địa, - anh tuyên bố.
— Tốt…
Bỗng dưng người bán hàng tỏ ra rất quan tâm. Có thể, mới đây thôi, anh
ta cũng đã có những khát khao, dự định.
— Và bộ quần áo kiểu nào nhỉ?
Những gì Albert biết về các nước thuộc địa chỉ là tạp nham với những
tấm bưu thiếp, những điều người ta nói, những tranh ảnh trong các tờ tạp
chí.
— Bộ nào đấy hợp với nơi đó…
Người bán hàng mím môi vẻ đã hiểu, tôi tin là chúng tôi có những gì anh
cần, nhưng lần này chẳng có ma nơ canh nào mặc trọn bộ để xem trông thế
nào, áo vest đây, anh thử sờ vải mà xem, kia là quần, chẳng có quần nào
vừa đẹp lại vừa tiện dụng hơn, và tất nhiên, còn có mũ nữa.
— Anh chắc chắn chứ? - Albert đánh bạo hỏi.
Người bán hàng chắc chắn: chiếc mũ làm nên con người. Albert, vốn
ngỡ chính giày mới làm nên con người, liền mua luôn theo gợi ý của anh ta.
Người bán hàng cười ngoác miệng, phải chăng là do họ đang nhắc đến
thuộc địa, hay do bán được hai bộ quần áo, nhưng anh ta có nét gì đó giống
động vật ăn thịt đến kinh ngạc - Albert đã từng thấy nét đó ở một số tay
quản lý ngân hàng, anh chẳng thích tẹo nào, suýt nói ra nhận xét đó, nhưng
ở đây không nên cãi cọ làm gì, ở đây cách khách sạn có một đoạn, chưa đầy
hai ngày nữa là họ đi, không nên phạm phải sai lầm dễ khiến mọi nỗ lực tan
thành mây khói.