cưới cô mà chưa nói nên lời. Albert không chỉ là một con người nhút nhát,
cô nghĩ bụng, anh còn có phần hay sợ sệt nữa. Đáng yêu, rất hiền lành,
nhưng nếu không nói khéo để anh ấy nói ra những gì trong lòng, chắc phải
chờ đến mồng thất.
Bây giờ, cô thưởng thức cái cách lần chần né tránh của anh, cảm thấy
mình được khao khát, không hối hận vì đã nhượng bộ trước sự chủ động
của anh cũng như trước những khát khao của bản thân. Cô giả vờ lơ đễnh
nhưng tin chắc rằng đó là việc nghiêm túc. Từ nhiều ngày nay, thấy Albert
vặn vẹo tay chân, cô cảm thấy rất thích thú nhưng giả vờ như không biết.
Cũng tối hôm đó (họ dùng bữa tối trong một quán ăn nhỏ ở phố Thương
Mại), cái cách mà Albert nói:
— Thực ra, Pauline ạ, em biết không, anh không thích ngân hàng lắm, -
anh tự hỏi không biết có nên thử việc khác hay không…
Đúng rồi, Pauline nghĩ bụng, khi có ba hay bốn đứa con thì ai lại làm
việc đó, đàn ông lúc còn trẻ thì phải làm ăn.
— Thế à? - Cô hờ hững trả lời, mắt nhìn cậu bồi bàn đang mang các món
khai vị đến, - việc gì vậy?
— Ơ… anh chưa biết…
Có vẻ như anh đã nghĩ nhiều về câu hỏi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến
câu trả lời.
— Một kiểu kinh doanh, có thể như vậy, - Albert đánh bạo nói.
Pauline đỏ mặt lên. Kinh doanh… Đỉnh cao của sự thành công. Xem
nào… “Pauline Maillard. Hàng thời trang và mỹ phẩm Paris”.
— Hừ… - Pauline trả lời. - Kinh doanh gì mới được chứ?
Hoặc thậm chí, chẳng cần đi quá xa: “Cửa hàng Maillard. Thực phẩm,
hàng xén, rượu vang và rượu mạnh”.
— Thì…
Thường là thế, Pauline nghĩ thầm, Albert theo đuổi suy nghĩ của cô
nhưng cô lại không theo đuổi suy nghĩ của anh…