— Có thể không hẳn là công việc kinh doanh… Đúng hơn là một công
ty.
Với Pauline, người vẫn chỉ hiểu những gì mình thấy, khái niệm công ty ít
rõ ràng hơn nhiều.
— Công ty gì?
— Anh đã nghĩ đến gỗ ngoại.
Pauline dừng tay, nĩa tỏi tây kèm xốt dầu giấm đu đưa cách miệng cô vài
xăng ti mét.
— Thứ đó dùng làm gì?
Albert chuyển ngay sang thế đạp xe ngược:
— Hoặc có thể là vani, cà phê, ca cao, những thứ như vậy…
Pauline nghiêm túc đồng ý, cô thường làm thế khi không hiểu mô tê gì,
nhưng “Pauline Maillard, vani và ca cao” thì thực sự không được, cô thấy
chẳng ra sao cả. Cũng chẳng thấy ai có thể quan tâm.
Albert hiểu mình đã đi không đúng hướng.
— Anh chỉ nghĩ thế thôi…
Cứ thế, chuyện nọ xọ sang chuyện kia, mắc chân trong chính lập luận
của mình, anh tách dần khỏi những gì mình vừa nói, anh từ bỏ ý định;
Pauline tuột khỏi tay anh, anh giận mình ghê gớm, muốn đứng dậy, ra về và
tự chôn mình.
Trời ơi, tự chôn mình…
Lúc nào cũng trở về với chuyện đó.