Édouard lấy tay vỗ trán, mình thật là ngốc…
Với Albert, anh hầu như không bao giờ đeo mặt nạ, cái mùi hôi thối từ
cổ họng và từ dạ dày lộn ngược đó đôi khi thật khủng khiếp.
Từng giờ trôi qua, Édouard dần đỡ hơn. Anh ăn trở lại, và mặc dù anh
vẫn chưa đứng vững được lâu, thì vào hôm thứ Hai, tình trạng có vẻ cải
thiện thực sự, nói chung là yên tâm. Albert, khi ra ngoài, băn khoăn không
biết có nên tạm giữ heroin và những ống moóc phin còn lại, nhưng anh thấy
việc này rất khó; trước hết, Édouard sẽ không để cho anh làm thế, hơn nữa,
anh thiếu dũng khí, chút ít sức lực còn lại, anh dành trọn cho việc chờ đến
lúc khởi hành, mong đợi từng giờ từng phút.
Bởi vì Édouard chẳng chuẩn bị gì cả, anh đi mua quần áo cho cậu ta ở
Bon Marché. Để chắc chắn không mắc lỗi thẩm mỹ, anh hỏi một người bán
hàng, một người chừng ba mươi tuổi, anh ta nhìn anh từ đầu đến chân.
Albert muốn cái gì đó “thật lịch sự”.
— Ta tìm kiểu “lịch sự” nào đây?
Người bán hàng, rõ ràng rất quan tâm đến câu trả lời, cúi xuống Albert
và nhìn chằm chằm vào mắt anh.
— Ờ, - Albert ấp úng, - lịch sự, nghĩa là…
— Vâng…?
Albert tìm… Anh chưa bao giờ nghĩ rằng “lịch sự” có thể được hiểu theo
một cách khác với “lịch sự”. Anh chỉ về phía bên phải, một ma nơ canh vận
đồ từ đầu đến chân, từ mũ đến giày, kể cả áo khoác.
— Tôi thấy bộ này lịch sự đấy…
— Giờ tôi hiểu hơn rồi, - người bán hàng nói.
Anh ta thận trọng lấy xuống hết, trải ra trên quầy rồi vừa lùi lại chừng
một mét vừa ngắm, như để chiêm ngưỡng bức tranh của một họa sĩ bậc
thầy.
— Anh rất có khiếu thẩm mỹ.
Anh ta giới thiệu thêm cà vạt và áo sơ mi, Albert giả vờ lưỡng lự, đồng ý
mua tất cả rồi nhìn người bán hàng gói ghém trọn bộ quần áo, nhẹ cả