Rõ ràng rồi, thế mà Albert lại không nghĩ đến điều đó: cho dù họ đi
Marseille ngay thì tàu cũng không vì thế mà nhổ neo sớm hơn hai ngày.
— Ta đổi vé thôi, - Albert kêu lên, - chúng ta đi chỗ khác!
— Để người ta chú ý hay sao… - Édouard viết.
Ngắn gọn nhưng rõ ràng. Khi mà cảnh sát đang truy tìm họ và vụ này
đang nhan nhản trên mặt báo, liệu Albert có thể nói với nhân viên công ty
hàng hải mà không gặp rủi ro gì: “Tôi phải đi Tripoli, nhưng nếu có chuyến
nào đi Conakry sớm hơn một tí thì cũng đúng ý tôi, này, tôi trả khoản trội
thêm bằng tiền mặt nhé”?
Đó là chưa kể Pauline…
Bỗng anh tái mặt.
Và nếu anh thú nhận với Pauline sự thật, và nếu cô vì phẫn nộ mà tố cáo
anh? “Thật là xấu xa!” chẳng phải cô đã nói vậy sao. “Thật là độc ác!”
Căn phòng hạng sang ở Lutetia bỗng trở nên yên tĩnh. Albert cảm thấy
mình bị giăng bẫy khắp nơi.
Édouard trìu mến nắm lấy vai anh, ôm siết lấy anh.
Albert đáng thương, có vẻ như anh muốn nói thế.
***
Chủ xưởng in phố Abbesses đã tận dụng giờ nghỉ trưa để mở tờ báo ra.
Khi đang hút điếu thuốc đầu tiên và bữa ăn đang được hâm lại, anh ta đọc
bản tin ngắn. Và phát hoảng.
Anh kia sáng tinh mơ đã đến và giờ là bài báo, mẹ kiếp, uy tín xưởng in
của anh ta không khéo rồi mất hết trong vụ này, bởi vì chính anh ta là người
in quyển catalogue đó… Người ta sẽ đánh đồng anh ta với những kẻ bất
lương đó, người ta sẽ cho anh ta là đồng phạm. Anh ta dụi tắt điếu thuốc lá,
tắt bếp, khoác áo vest vào, gọi ngay một nhân viên văn phòng, anh ta phải
đi vắng và vì ngày hôm sau là ngày lễ, hẹn thứ Năm gặp lại.
***
Henri thì nhảy từ chiếc taxi này sang chiếc taxi khác, không biết mệt
mỏi, luôn nóng nảy, ngờ vực, những câu hỏi y đặt ra mỗi lúc một thêm cụt