— Đọc đi!
Édouard ngồi dậy, đọc, tỉnh hẳn rồi ném tờ báo lên không trung và gào
lên “Rrââââhhh!”, ở anh, đó là dấu hiệu vui mừng.
— Nhưng, - Albert ấp úng, - cậu chả hiểu gì cả! Họ biết cả rồi, họ sắp
tìm ra ta bây giờ!
Édouard nhảy khỏi giường, lấy từ trên cái bàn lớn một chai rượu sâm
banh ngâm trong xô đá rồi dốc một lượng lớn vào cổ họng mình, âm thanh
đó nghe đến khiếp! Anh bật ho dữ dội và phải lấy tay ôm bụng, nhưng vẫn
tiếp tục nhảy và gào lên, “rrââââhhh!”
Như trong một số cặp đôi, thi thoảng họ đổi vai cho nhau. Édouard, khi
thấy vẻ hỗn loạn của bạn mình bèn vớ lấy quyển sổ giao tiếp khổ lớn rồi
viết:
— Đừng lo! CHÚNG TA ĐI!
Cậu ta chả có tinh thần trách nhiệm gì cả, Albert nghĩ bụng. Anh giơ tờ
báo lên.
— Nhưng mà cậu đọc đi, Chúa ơi!
Nghe thấy vậy, Édouard say sưa làm dấu nhiều lần, anh thích trò đùa đó.
Rồi anh lại cầm bút viết:
— Họ không biết GÌ HẾT!
Albert lưỡng lự nhưng buộc phải công nhận: bài báo rất mơ hồ.
— Có thể lắm, - anh công nhận, - nhưng thời gian đang chống lại chúng
ta đấy!
Trước chiến tranh, anh đã từng chứng kiến điều đó ở Cipale: những tay
đua xe đạp đuổi theo nhau, chẳng biết ai chạy xe sau ai, khán giả rất phấn
khích. Giờ đây, anh và Édouard phải chạy càng nhanh càng tốt trước khi bị
chó sói ngoạm vào lưng.
— Phải đi, còn chờ gì nữa?
Anh nói thế từ nhiều tuần nay rồi. Sao lại chờ? Édouard đã kiếm được
bạc triệu, thế còn chờ gì?
— Ta chờ tàu, - Édouard viết.