số lẻ nếu cần thiết, rồi sẽ đi khắp các phố trong quận, nhưng y sẽ tìm ra
hắn.
— Chỉ một tay à, chắc chẳng dễ đâu, anh chắc chắn chứ?
Vào khoảng mười một giờ, Henri đi đến phố Damrémont nơi người ta
bảo đảm với y rằng người bán than, ở góc phố Ordener, có một chiếc xe ba
gác. Còn việc anh ta có một tay hay không thì chẳng ai khẳng định được. Y
đã mất hơn một giờ để đi dọc khắp phố khi ở góc nghĩa trang phía Bắc, một
công nhân tuyên bố, vẻ tự tin:
— Nhưng tất nhiên là bọn tôi biết! Người này lập dị lắm! Anh ta ở phố
Duhesme, số 44. Tôi biết, anh ta là láng giềng của em họ tôi.
Nhưng phố Duhesme làm gì có số 44, đó là một công trường xây dựng
và chẳng có ai ở đó để nói cho y biết người đó hiện giờ đang ở đâu, mà
người này vẫn còn đủ hai tay chứ không phải một.
***
Albert lao vào phòng hạng nhất của Édouard như một luồng gió.
— Xem này, xem này, đọc đi! - Anh vừa hét lên vừa giơ cao tờ báo nhàu
nát ra trước mặt Édouard đang cố tỉnh ngủ.
Vào lúc mười một giờ sáng! Anh nghĩ bụng. Anh hiểu ra rằng giờ giấc
chẳng liên quan gì đến sự ngái ngủ khi phát hiện ra kim tiêm và ống thuốc
đã dùng lăn lóc trên bàn đầu giường. Gần hai năm nay ở với bạn chiến đấu
của mình, Albert có đủ kinh nghiệm để nhìn một cái là phân biệt được liều
nhẹ và liều sẽ gây nguy hiểm. Nhìn cái cách mà Édouard thở phì phò như
ngựa, anh nhận ra lần này chỉ là một liều hỗ trợ, cho phép vô hiệu hóa
những tác hại nguy hiểm nhất của cơn nghiện. Tuy nhiên, đã có bao nhiêu
liều, bao nhiêu mũi tiêm sau lần dùng liều cao khiến anh và Louise sợ thót
tim?
— Ổn chứ? - Anh lo lắng hỏi.
Tại sao cậu ta lại mặc bộ đồ mua ở Bon Marché, bộ đồ chỉ dùng để mặc
ở các nước thuộc địa? Bộ này đâu có hợp ở Paris, thậm chí còn lố bịch nữa.
Albert không hỏi. Vấn đề thời sự, cấp bách lúc này là tờ báo.