Albert cạo râu đã gần xong; Pauline thích đàn ông có ria mép - thời đó
chỉ có thế - nhưng lại ghét đàn ông có má thô ráp. Nhám lắm, cô bảo.
— Ta sẽ phải đi sớm, - Pauline nói, chúi mũi vào tờ báo. - Lễ duyệt binh
bắt đầu lúc 8 giờ, mà Vincennes thì nào có gần cho cam…
Trong gương, Albert nhìn Pauline, xinh đẹp vô ngần và trẻ trung một
cách trơ trẽn. Bọn mình sẽ đi xem duyệt binh, anh nghĩ bụng, Pauline sẽ đi
làm và sau đó mình sẽ rời xa cô ấy mãi mãi.
— Người ta sẽ bắn pháo ở Invalides và đồi Valérien! - Pauline vừa nói
thêm vừa uống một ngụm cà phê.
Cô sẽ đến tìm Albert, sẽ đến đây, sẽ hỏi người ta, không, chẳng ai thấy
anh Maillard cả; cô sẽ không bao giờ hiểu được, cô sẽ rất đau khổ, sẽ nghĩ
ra đủ lý do để giải thích sự biến mất đột ngột đó, sẽ không chịu nghĩ rằng
có thể Albert đã nói dối cô, không, không thể được, kết cục phải lãng mạn
hơn thế, có lẽ anh ấy là nạn nhân của một vụ bắt cóc hay bị thủ tiêu ở đâu
đó, thi thể của anh, không bao giờ tìm được, chắc là đã bị ném xuống sông
Seine: Pauline sẽ không thể nguôi ngoai.
— Ôi, - cô nói, - em mới may mắn làm sao… “Xem kịch miễn phí lúc
mười ba giờ tại các nhà hát sau đây: Nhà hát Nhạc kịch, Nhà hát Kịch Quốc
gia, Nhà hát Hài Kịch, Odéon, Nhà hát Porte-Saint- Martin…” Mười ba
giờ, đúng giờ em phải đi làm lại.
Albert thích câu chuyện anh biến mất một cách bí ẩn, trong đó anh sắm
vai câm và lãng mạn thay cho thực tế quá phũ phàng.
— “Và khiêu vũ, quảng trường Nation”! Em làm xong lúc hai mươi hai
giờ ba mươi, anh nói xem, đợi chúng ta đến được đó thì cũng gần xong
rồi…
Những lời ấy được nói ra mà không hối tiếc. Nhìn cô ngồi trên giường
ngấu nghiến những chiếc bánh mì nhỏ, Albert tự hỏi: cô có là kiểu phụ nữ
không thể nguôi ngoai? Không, chỉ cần nhìn cặp vú tuyệt đẹp của cô, đôi
môi tham lam của cô, lời hứa tượng trưng đó… Anh yên tâm khi nghĩ rằng
mình sẽ làm cho Pauline đau khổ, nhưng không lâu, rồi anh đắm chìm