hơi, những dự định của bạn chẳng khác nào ảo ảnh, bạn sống trong một cơn
mơ, trong một câu chuyện không hoàn toàn thuộc về mình.
Và ngày mai không tồn tại.
***
Mặc dù những ngày này, đầu óc Albert đã không mấy để tâm vào việc
ấy, nhưng anh vẫn cảm thấy ngỡ ngàng. Hãy tưởng tượng xem: Pauline
ngồi trên giường, cái bụng thon nhỏ dẫn tới một cái rốn có viền đẹp tuyệt
diệu, bầu vú tròn trĩnh trắng như tuyết, quầng vú có màu hồng tinh tế đến
phát khóc, và cây thánh giá mạ vàng lạc lõng đang tìm chỗ của mình…
Cảnh tượng càng dễ khiến người ta mủi lòng hơn khi cô lơ đễnh, chẳng hề
để ý tới, tóc hãy còn rối tung bởi vì ban nãy lúc trên giường cô đã nhảy lên
người Albert. “Chiến tranh đây!” cô vừa nói vừa cười to, cô tấn công anh
trực diện, dũng cảm như ai, cô dễ dàng thắng thế và chẳng phải mất nhiều
thời gian để anh buông vũ khí, thua cuộc, sung sướng vì sự thất bại của
mình.
Họ chưa bao giờ có nhiều ngày như hôm đó để lề mề trên giường. Chỉ
được vài ba lần gì đó. Pauline, ở nhà Péricourt, thường làm vào những giờ
trái khoáy, nhưng lần này thì không. Còn Albert thì đã chính thức “nghỉ
phép”. Ngày 14 tháng Bảy, anh phân trần, ngân hàng cho nhân viên nghỉ
một ngày xả hơi. Nếu như cả đời Pauline không được thuê mướn như một
người hầu việc gì cũng đến tay, hẳn cô đã ngạc nhiên khi thấy một ngân
hàng mà động cái gì cũng cho, cô thấy nghĩa cử của người sử dụng lao
động thật là hào hiệp.
Albert đã xuống lấy bánh mì sữa và báo; chủ khách sạn cho phép dùng
bếp “chỉ để hâm nóng đồ uống”, họ được phép đun cà phê.
Pauline, trần như nhộng, lấp loáng mồ hôi vì những nỗ lực chiến đấu mà
cô đã bỏ ra, uống cà phê và xem chi tiết những hoạt động lễ hội được tổ
chức ngày hôm sau. Cô làm nhàu tờ báo để đọc chương trình.
— “Lễ thượng cờ và trưng đèn cho các công trình trọng điểm và các trụ
sở cơ quan hành chính.” Chắc là đẹp lắm đây…