— Có thể anh ta không thực sự là người ở đây, - chủ xưởng in nói, - ý
em là anh ta không ở ngay trong khu phố này, nhưng có lẽ cũng ở quanh
đây thôi…
Lúc đó là bảy giờ mười lăm.
***
Trong đại sảnh, Labourdin đứng trước ông Péricourt, mệt đứt cả hơi, mặt
tái mét, gần như lên cơn nhồi máu.
— Thưa chủ tịch, thưa chủ tịch (thậm chí chẳng chào hỏi gì), chủ tịch
hiểu cho là chuyện này tuyệt đối không liên quan đến em!
Anh ta chìa ra tờ Petit Journal như thể nó đang bốc cháy.
— Nguy to rồi, thưa chủ tịch! Nhưng em xin hứa danh dự với chủ tịch…
Như thể lời hứa danh dự của anh ta có giá trị lắm.
Anh ta sắp khóc đến nơi.
Ông Péricourt cầm lấy tờ báo rồi vào giam mình trong phòng làm việc.
Labourdin ở lại sảnh, không biết nên làm gì, nên về hay còn việc gì đó phải
làm? Nhưng anh ta nhớ câu mà chủ tịch thường nói với mình: “Đừng bao
giờ tự ý làm việc gì, Labourdin à, phải luôn chờ ý kiến của người khác…”
Anh ta quyết định chờ lệnh, ngồi vào ghế xa lông, cô người hầu xuất
hiện, cô bé mà không lâu trước đó anh ta đã vân vê núm vú ấy, cô bé tóc
nâu nhỏ bé, rất gợi tình. Cô bé đứng từ xa để hỏi xem anh ta muốn dùng gì.
— Cà phê, - anh ta nói, uể oải.
Labourdin chẳng còn thiết tha gì nữa.
Ông Péricourt đọc lại bài báo, tối nay, ngày mai, vụ bê bối sẽ bung ra.
Ông buông tờ báo lên bàn, không giận dữ, đã quá muộn rồi. Có thể nói cứ
nhận thêm một tin xấu là ông lùn đi một xăng ti mét, vai trĩu xuống, lưng
uốn cong, người ông thu nhỏ lại.
Khi ngồi vào bàn, ông nhìn tờ báo để ngược. Tia lửa gây ra bởi bài báo
này sẽ đủ để châm ngòi nổ, ông nghĩ bụng.
Mà ông nghĩ đúng: ngay khi nắm được mẩu tin do đồng nghiệp tờ Petit
Journal viết, các phóng viên tờ Gaulois, tờ Intransigeant, tờ Temps, tờ Âm