vang Paris đã lao đến, họ gọi taxi, liên hệ với người này người kia. Khi
được hỏi, giới chức trách im lặng, dấu hiệu cho biết vụ việc có gì đó khuất
tất. Ai cũng sẵn sàng vào cuộc, chắc mẩm khi mà đám cháy bùng lên, phần
thưởng sẽ thuộc về những ai ở vị trí tiền đồn.
***
Hôm trước, khi mở chiếc hộp tuyệt đẹp mua ở Bon Marché về, gỡ tấm
giấy lụa ra và nhìn thấy toàn bộ chỗ quần áo đáng kinh ngạc mà Albert đã
mua cho mình, Édouard kêu lên một tiếng vui mừng. Mới thoạt nhìn, anh
đã thích rồi. Có một chiếc quần kaki lửng ngang đầu gối, một chiếc áo sơ
mi màu be, một chiếc thắt lưng có tua viền như người ta thường thấy ở
những chiếc áo vest cao bồi trong các bức tranh minh họa, những đôi tất dài
màu ngà, một chiếc áo vest màu hạt dẻ sáng, một đôi giày leo núi và một
chiếc mũ rộng vành để chống nắng, sợ rồi nắng sẽ to đấy. Món đồ nào cũng
có túi khắp nơi, nhìn phát hoảng. Một bộ đồ đi săn cho vũ hội hóa trang!
Chỉ còn thiếu mỗi thắt lưng bao đạn và khẩu súng trường một mét bốn
mươi để biến anh thành một chàng Tartarin thật hơn cả thật. Édouard khoác
vào ngay và đỏ mặt lên vì sung sướng khi ngắm mình trong gương.
Nhân viên khách sạn Lutetia nhìn thấy Édouard chính trong trang phục
kỳ cục đó khi đưa đồ lên theo yêu cầu của anh: một quả chanh, rượu sâm
banh và xúp rau.
Anh vẫn còn mặc bộ đó khi tiêm moóc phin. Anh không biết tác hại của
việc sử dụng liên tiếp moóc phin, heroin rồi lại moóc phin, có thể rất nguy
hại, để rồi xem, nhưng trước mắt, anh cảm thấy thoải mái hơn, một cảm
giác thư thái, yên bình.
Édouard quay về phía chiếc rương du lịch, phiên bản nhà du hành khắp
thế gian, rồi bước đến mở toang cửa sổ. Anh có niềm đam mê đặc biệt với
bầu trời Île-de-France, theo anh, ít nơi có được bầu trời như thế. Anh luôn
yêu Paris, anh chỉ rời Paris để lên đường chiến đấu và chưa bao giờ có ý
định sống ở nơi khác. Ngay cả hôm nay, quả là lạ. Hẳn là do tác dụng của
thuốc phiện: chẳng có gì hoàn toàn thực cũng chẳng có gì hoàn toàn chắc
chắn. Những gì bạn thấy không chính xác là thực tế, suy nghĩ của bạn bốc