thoáng chốc trong ý nghĩ này: anh là dạng đàn ông có mất cũng không tiếc
lắm.
— Chúa ơi, - Pauline bỗng nói, - thật là độc ác…! Thật là tồi tệ…!
Albert quay đầu lại và bị cứa vào cằm.
— Gì thế? - Anh hỏi.
Anh tìm khăn, bị cứa ở chỗ đó máu chảy nhiều kinh khủng. Ít nhất thì
anh có đá phèn chứ?
— Anh biết không? - Pauline nói tiếp. - Người ta đã bán các công trình
tưởng niệm… (cô ngẩng đầu lên, không tin được), những công trình “giả”!
— Cái gì? Cái gì? - Albert vừa hỏi vừa quay về phía giường.
— Đúng vậy, những công trình không có thật! - Pauline nói tiếp, mặt vẫn
chúi vào tờ báo. - Nhưng cẩn thận chứ, anh yêu, anh đang chảy máu, anh để
máu dây ra khắp nơi rồi này!
— Cho anh xem, cho anh xem! - Albert kêu lên.
— Nhưng anh yêu…
Cô nhường tờ báo cho anh, rất xúc động trước phản ứng của Albert. Cô
hiểu. Anh đã từng chiến đấu, anh đã mất nhiều đồng đội, cho nên, khi phát
hiện có những người đang tâm lừa đảo như thế, anh phẫn nộ là phải rồi,
nhưng mà phẫn nộ đến mức ấy! Cô lau máu trên cằm anh trong khi anh đọc
đi đọc lại bài báo ngắn.
— Bình tĩnh đi anh yêu, bình tĩnh nào! Ta có định cuồng lên thế này đâu!
***
Cả ngày, Henri đi ngang dọc khắp quận. Người ta đã chỉ cho y một người
làm nghề vận chuyển ở phố Lamarck, số 16 hay 13 gì đó không biết, nhưng
cả số 13 và số 16 đều chẳng có ai. Henri đi taxi. Một người khác nghĩ rằng
có thể có một gã chuyên chở hàng thuê bằng xe ba gác trên mạn phố
Caulaincourt, nhưng đó là một tòa nhà cũ kỹ, giờ đã đóng cửa.
Henri vào quán cà phê ở góc phố. Lúc đó là mười giờ sáng. Một gã kéo
xe ba gác bằng một tay? Anh bảo là một người giao hàng ấy hả? Không,
chẳng ai biết cả. Y tiếp tục đi dọc phố ở bên chẵn, y sẽ đi ngược lại ở bên